Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 06:09

Cuộc sống càng tối tăm, cơ cực
Sưu cao, thuế nặng chất lên đầu
Cha đi phu đồn điền mất xác
Mẹ con ở nhà bòn mót cháo rau
Nay Tây về làng lùng "cộng sản"
Mai lính về ép dân mua rượu ty
Địa chủ cường hào hùa theo trừng trợn
Bao nhiêu người phải dứt áo ra đi

Trẻ em ngủ giật mình thon thót
Cha ôm con, cây mác dựng đầu giường
Có đêm nằm nghe từng hồi trống thúc
Ra ngắm trời vẫn mù mịt đêm sương.

Đau làng xóm, quặn quê hương
Bước đi một bước trăm đường ngẩn ngơ
Tre pheo xơ xác vật vờ
Người tuôn nước mắt đi phu đồn điền
Người sốt rét liên miên Khe Bố
Lết về nhà da sạm bọc xương
Nhìn trời nhìn đất bốn phương
Làm sao mà sống? Biết đường nào đây?

Dân chúng thì thầm về "Tân Việt Đảng"
Đặng Thai Mai, Tôn Quang Phiệt quê mình
Dân kháo nhau về một nhà cách mạng
Nhắc tên Người, bọn đế quốc thất kinh

Tiếng Người vang trên diễn đàn quốc tế
Thổi gió mới về mát đất Thanh Chương
"Chủ nghĩa Mác Lê–nin", "Đường Kách mệnh"
Đưa dân ta thoát nô lệ, bần hàn.

Nguyễn Ái Quốc, tên Người là biểu tượng
Của ngôi sao Bắc Đẩu sáng trời đêm
Học trò Người, những đảng viên Cộng sản
Trước gian nan, thử thách, chí không sờn

Chi bộ Đảng ra đời ở Hạnh Lâm, La Mạc
Ít lâu sau phát triển ở Xuân Tường
Quốc tế ca hát thầm đình Võ Liệt
Mà bừng bừng khí thế công nông

Tên địa chủ ở Hạnh Lâm: Trường Viễn
Núp bóng Tây cướp đất lập đồn điền
Từ mươi mẫu chiếm thành trăm mẫu
Một lối đi cũng lấn của dân
Nhà dã dọc toà ngang, vợ con béo nứt
Có tiệc tùng, câu đầu hát dăm đêm
Quan huyện, quan Tuần... ô tô sân chật
Trong tư dinh ngả chục cái bàn đèn!

Phu đồn điền quê Thái Bình, Nam Định
Lưng đẫm mồ hôi, chẳng đủ ăn
Đã đói nghèo lại thường xuyên bị đánh
Kiếp tha hương, càng ruột tím bầm gan!

Tối ba mươi tháng tư rạng ngày mồng một
Nửa huyện Thanh Chương giáo mác rộn ràng
Hai giờ sáng, đình Hạnh Lâm trống thúc
Tiếng loa đồng dõng dạc vang vang:
- Thưa bà con Hạnh Lâm, La Mạc
Ai yêu nước thương nòi thì hãy nghe đây
Phong trào đấu tranh đã nổi lên rộng khắp
Vì quyền lợi công nông, sống mái trận này!

Mới tinh sương, bước chân rậm rịch
Tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng reo hò
Tiếng Cát Ngạn, tiếng Cao Điền nặng chịch:
- Ký Viễn trả đất lại cho dân!

Trong hơi gió thơm mùi trầu thuốc
Dân vây đồn điền cao giọng hô vang
Tiếng hô ầm ầm như sóng biển
Mờ sáng đến trưa, vang dội non ngàn

Ký Viễn chuồn cổng sau, chạy trốn
Dân tràn vào. Nhà cửa đập tan hoang
Phu đồn điền vơ nón mê, áo rách
Vắt chân lên cổ chạy về làng...
Ngày 3 tháng 5, lũ đầu trâu mặt ngựa
Lính lính quan quan... hùng hổ kéo về
Lính khố xanh ở Vinh, dân đồn Thanh Quả
Lính Con Cuông xuống, Đô Lương sang.
Bắt hào lý, bắt dân nghe hiểu thị
Dân kéo đến đông, ồn ã đình làng
Tiếng dân quát ầm ầm như sấm:
- Dân yêu cầu không cướp ruộng công!
Tên đồn trưởng rút súng ra trợn mắt
Nguyễn Uy xông lên, mặt bừng bừng:
- Bắn đi! Bắn đi! Nhằm tim tao mà bắn!
Thằng tay sai đế quốc lạnh lưng!

Doạ không xong, chúng tìm cách rút
Gạo đồn điền các chị xúc nấu cơm
Từng chảo gang chín rồi vắt từng vắt
Trải lá chuối ra bày, ai đói thì ăn
Sáng mồng bốn lính khố vàng nổ súng
Máu dân lành đỏ đất Hạnh Lâm
Tri huyện mặt xanh như chàm đổ
Ấp úng mấy câu rồi kiếm đường chuồn.


Nguồn: Thanh Chương tráng khúc, NXB Công an nhân dân, 2003