Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 06:20

Chiều mùa đông Mậu Thân
Lất phất mưa chóng tối
Vàng vọt đèn Thăng Long
Mọi nhà đóng cửa vội.
Có một chàng kỵ sĩ
Phi ngựa từ xa về
Áo bạc vì nắng gió
Vì bụi đường sơn khê.
Con tuấn mã tung bờm
Vó nện đường toé lửa
Hí một tiếng thật dài
Phóng qua chiếc cầu gỗ.
Kỵ sĩ đến soái phủ
Ngựa dừng ngoài trạm canh
Trình mật thư cấp báo
Của viên tướng phiên thành
Tư mã Ngô Văn Sở
Nổi trống lên họp bàn
Tin quân Thanh vượt ải
Cháy lòng các tướng quân.
Lại bộ Tả thị Lang
Mưu thần Ngô Thì Nhậm
Mái tóc bạc phau phau
Áo xanh màu nước biển
Phan Văn Lân, phó tướng
Mắt xếch, mặt đỏ bừng
Kiếm báu, bao nạm ngọc
Đeo chếch ở bên lưng.
Nguyễn Văn Tuyết tướng quân
Cặp lông mày lưỡi mác
Tay nắm chặt án thư
Long lanh đôi mắt quắc:
- Thưa chư vị tướng quân
Giặc Thanh tràn biên ải!
(Ngô Văn Sở dứt câu
Sắc mặt hồng giận tái)
Đạo quân Tôn Sĩ Nghị
Vượt Lạng Sơn tràn sang
Tướng giặc Sầm Nghi Đống
Xuôi theo ngả Cao bằng.
Tên tướng Ô Đại Kinh
Từ Tuyên Quang đánh xuống
Còn đạo quân thứ tư
Mò theo đường Yên Quảng
Cả bầy lang lũ sói
Đang giơ vuốt nhe nanh
Non sông đang nghiêng ngả
Xin chư tướng hội bàn!
Tướng Sở vừa dứt lời
Phan Văn Lân đứng dậy:
- Bọn giặc Thanh to gan
Đã tràn qua biên ải!
Chúng vừa đến, mệt mỏi
Ta đánh luôn phủ đầu
Đèo Mã Yên còn đó
Chém Liễu Thăng năm nao.
Nguyễn Văn Tuyết vung gươm:
- Tôi, tài sơ trí bạc
Xin lĩnh năm vạn quân
Lên biên cương chống giặc
Bắt sống Tôn Sĩ Nghị
Về tế dưới cờ này!
Nguyễn Văn Dụng vung tay:
- Thề một phen quyết đánh
Dù chúng trăm vạn quân
Dù chúng muôn lần mạnh!
Các tướng cùng đứng lên
Thề một lòng quyết đánh
Cho giặc không còn một tên
Cho giáp không còn một mảnh!
Mưu sĩ Ngô Thì Nhậm
Ung dung vuốt chòm râu:
- "Xin cảm tạ chư tướng
Quyết đánh ngay trận đầu.
Nhưng trong phép dùng binh
Nhiều khi mưu thắng dũng
Theo ngu ý Nhậm này
Phải dùng mưu mới thắng.
Giặc Thanh như cơn gió lớn
Thổi rung đá núi cây ngàn
Đủ mặt những tên hùm sói
Ngày đêm mài vuốt chuốt nanh
Này Tôn Sĩ Nghị
Nọ Hứa Thế Hanh
Kia Trương Triều Long
Kìa Sầm Nghi Đống...
Chúng dùng sức, ta dùng mưu
Đưa cổ chúng vào thòng lọng.
Đánh là đem trứng chọi đá
Giữ là chạch bỏ giỏ cua
Chi bằng ta lui giữ sức
Giặc sinh kiêu, tưởng ta thua.
Thuỷ binh giương buồm ra khơi
Kéo vào Biện Sơn đóng lại
Bộ binh, kị binh lên đường
Về Tam Điệp Sơn hạ trại
Đèo hiểm, biển sâu ngăn giặc
Tạm thời ta giữ sức quân
Cấp tốc cho người phi báo
Đưa tin ngay về Phú Xuân!"
Những cái đầu nóng dịu dần
Kế hay như luồng gió mát
Năm nhọn bạch lạp tàn rồi
Các tướng vẫn ngồi bàn bạc

Ta lui giữ vùng Tam Điệp
Quân Thanh hùng hổ kéo vào
Hung hăng một bầy quỉ ác
Này quân Này tướng lao nhao
Không gặp đại binh Tây Sơn
Tôn Sĩ Nghị cười ha hả:
- Tưởng quân Nguyễn Huệ thế nào
Hoá ra chỉ đồ rơm rạ!
Ùn ùn chúng đến Thăng Long
Đất đau dưới chân ngựa giặc
Gươm sắc, súng lớn hầm hè.
Người dân kinh thành quay mặt.
Chia đất ta thành từng khu
Quân Thanh dựng đồn hạ trại
Lều cao, mái thấp lô nhô
Dọc theo sông Hồng hai dải
Một ngày truyền bao lệnh dữ:
Đóng tre, gỗ bắc cầu phao
Dê béo, rượu nồng nộp đủ
Quân tướng Thiên triều ăn khao!
Thăng Long đêm bặt tiếng gà
Phố phường lặng câm tiếng trẻ
Ngoài đường, giặc đi nghênh ngang
Sực mùi mồ hôi, ngạt thở
Con trai, giặc bắt làm phu
Con gái, bắt về hầu hạ
Cổng chợ đầu bêu cọc tre
Bờ sông xạc xào tiếng quạ.
Mẹ con, chồng vợ nhìn nhau:
- Thù sâu, oán dày phải trả!
Con trai mài kiếm đêm khuya
Mắt trừng xuyên rách bóng tối
Mẹ già cất gạo giấu lương
Bấm bụng, nén lòng chờ đợi.
Lê Chiêu Thống với bầy tôi
Cáo, chồn mượn nhờ lốt hổ
Ngày đêm tra tấn, bắt người
Trả thù trong cơn khiếp sợ.
Rượu vào, càng say càng giết
Giết xong, sợ toát mồ hôi
Chúng muốn yên lòng, lại giết
Giết rồi, đỏ máu con ngươi!


Nguồn: Trống trận đêm xuân, NXB Kim Đồng, 1970