Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 06:28

Khí thế dâng lên ngút trời
Đại binh ùn ùn ra Bắc
Quân tướng từng đạo chỉnh tề
Gươm lớn giáo dài sáng quắc.
Lính bộ mũ nan màu đất
Áo chẽn, lưng thắt đai xanh
Bụi cuốn... từng đoàn lính ngựa
Lộp cộp... lộp cộp... phi nhanh.
Đàn voi chân như cột đình
Bước đi ào ào xé gió
Tay người quản tượng cuộn gân
Suốt ngày nhăm nhăm chiếc búa

Lệnh vua truyền trước ba quân:
- Ta cùng các ngươi ra trận
Không giết hết giặc, không về
Trông lá cờ này, thẳng tiến!
Cờ đào trên tay nhà vua
Rực như vừng dương buổi sáng
Trên bành voi chúa uy nghi
Ngọn cờ chỉ huy nhằm thẳng.

Cờ phất, cỏ rụng sương đêm
Cờ phất, cây ngàn mở lối
Lau lách rạp dưới chân người
Nhường bước quân ta ào tới
Lá cờ nhuộm bằng máu đỏ
Nên xao xuyến mọi tâm hồn
Nên máu về tim chảy mạnh
Nên chân ta đi nhanh hơn
Voi đi không chờ vó ngựa
Ngựa phi không đợi chân người
Người khiêng thuyền nan, bám sát
Vượt sông, băng núi mà vui
Nhà vua đi trước đại quân
Môt lòng đồng cam cộng khổ
Bữa ăn cơm lam, rau rừng
Hạt muối cũng chia cho đủ.
Người truyền lệnh cho quân sỹ
Thay nhau, một cáng ba người
Hai người khiêng, người nằm nghỉ
Đường trường, chân dẻo như chơi
Lau lách cứa nát bàn chân
Không đau bằng gươm giáo giặc
Đói ngủ thâu đêm hành quân
Chưa bằng dân mong đỏ mắt.
Người truyền cho đội thân binh
Trống điểm đều theo nhịp bước
Tạo thành làn điệu trống quân
Mấy trăm năm sau còn thuộc.
Quân đi nghe vang trong gió
Tiếng hô "Sát Thát" năm nào
Trong nắng, cờ bay phần phật
Băng sông, vượt qua đèo cao
Tiếng ngựa hí rung trời mây
Tiếng voi gầm vang chuyển đất
Làng xóm, quê hương gọi ta
Tuốt kiếm xông lên giết giặc

Bốn ngày, đến trấn Nghệ An
Tiền trạm về tâu chủ tướng
Có một đạo quân rất đông
Từ mạn Thanh Chương kéo xuống
Hai bên cùng đi gần lại
Gặp nhau giây lát ngỡ ngàng
Quang Trung tay che trán rộng
Chau mày, trên voi nhìn xa
Một viên tiểu tướng bước ra
Giập đầu tung hô "vạn tuế"
Đứng dậy, tâu trình thiết tha:
- Chúng thần là dân xứ Nghệ
Tím ruột căm quân xâm lược
Bầm gan quên ngủ, quên ăn
Chỉ muốn xông vào trận mạc
Tuốt gươm, nhằm giặc mà băm
Đoán quân Hoàng đế kéo ra
Chúng thần lập thành cơ, đội
Ngày đêm luyện kiếm, múa gươm
Nửa tháng đỏ mắt chờ đợi!
Quang Trung hiền hậu mỉm cười
Mắt lướt qua đoàn quân lạ
Hiện lên trước Người
Những khuôn mặt đầm nắng gió
Những đôi mắt nhìn tin cậy
Cánh trần đẵn gỗ Hoàng Sơn
Vua đưa tay lên vẫy vẫy
Tiếng reo rộn lòng ba quân

Buổi chiều dừng chân hạ trại
Khói bếp lên xanh đại ngàn
Trước mặt, một hòn núi dựng
Trong sương, mờ ảo mái am
Đạm bạc cơm chiều dùng xong
Tấm áo bào chưa kịp cởi.
Vệ sỹ mang gươm theo vua
Vó ngựa dập dồn lên núi
Một vành trăng non đầu tháng
Nghiêng soi ánh bạc am mây
Nơi đây La Sơn phu tử
Quên đời, vui với cỏ cây
Nhà vua xuống ngựa đi vào
Bóng Người in lên bóng núi
Mùi trầm thơm thoảng trong cây
Người cởi áo bào trao lại.
Tiểu đồng bước ra, sụp lạy
La Sơn phu tử vái chào
Nhà vua chắp tay đáp lễ
Đôi mắt Người sáng như sao.
Chùa nến toả soi lòng am
Tiiểu đồng dâng trà bạch cúc
Mái đầu Nguyễn Thiếp bạc phau
Cúi nghe Vua bàn việc nước
- "Huệ này vốn người áo vải
Tay quen cày cuốc làm ăn
Gặp lúc nước non loạn lạc
Vung gươm, múa kiếm, cứu dân
Từng đánh Trịnh, Nguyễn, diệt Xiêm
Nay quân Mãn Thanh xâm lược
Bữa cơm ăn chẳng biết ngon
Đêm ngủ chưa hề yên giấc
Vua thì khom lưng hầu giặc
Rước voi về xéo mồ cha
Dân tình xót xa trăm nỗi
Đau như dao cứa lòng ta.
Dù chẳng có chí làm vua
Nể lòng ba quân khẩn khoản
Tay ta phải đỡ hoàng bào
Cưỡi voi xông pha tên đạn!"
Từng lời sao mà tin cậy
Lòng thành vằng vặc như sao
Nguyễn Thiếp ngước nhìn... bối rối
Mừng vui trong nỗi xót đau.
Thương mình sôi kinh nấu sử
Bó tay chí cạn, sức tàn
Đã từng lấy dân làm gốc
Mà nay ẩn dật vách am.
- "Giặc Thanh hùng hổ tràn sang
Vận nước treo trên sợi tóc
Sỹ phu mưốn tự cứu mình
Cũng phải cầm gươm đánh giặc!"
Máu chảy trong người giần giật
Nguyễn Thiếp ngẩng lên... bồi hồi
Am vắng không còn lạnh nữa
Ngọn nến thắp hồng niềm vui
Tóc bạc kề bên đầu xanh
Luận bàn sức dân, thế nước
Hoài bão của người anh hùng
Sáng soi muôn nghìn dặm đất.
Chí lớn: giúp dân dẹp giặc
Tài cao: dựng nước mạnh giàu
Tấp nập, thuyền về trăm bến
Mở mang công nghệ mai sau
Xóm thôn, lúa nối chân mây
Sớm trưa, ngoài đồng trẻ hát
Nước non như gấm hoa thêu
Nguyễn Thiếp thấy lòng rạo rực...
Một tiếng chim kêu ngang núi
Quang Trung đứng dậy tạ từ
Ẩn sỹ vái chào, kính cẩn
Mặt tươi rạng rỡ nét hoa.
Nhà vua bước về trung quân
Bốn bên cờ đào dậy đất
Pháo lệnh vang một góc trời
Quân sỹ lên đường giết giặc.
Ẩn sỹ giã từ am cũ
Thầy trò lặn lội xông pha
Tươi thắm lòng son một tấc
Thư gửi sỹ phu Bắc Hà.

Hai mươi tháng chạp
Đại quân Tây Sơn
Đến núi Tam Điệp
Có lệnh dừng chân.
Cưỡi voi đứng trên đèo cao
Mắt Người nhìn xa tám hướng
Non sông, tầm mắt thu vào
Sóng bạc, núi xanh uốn lượn
Chân mây, cánh đồng trải thảm
Bãi dài, cồn cát trắng phau
Một dải non sông gấm vóc
Giặc vào, ngọn cỏ cũng đau

Nghe tin đại quân ra
Vùng Biện Sơn náo động
Dân chúng lập bàn thờ
Kết đèn hoa rước đón
Người mang lương đến góp
Người xin được đầu quân
Thợ rèn mang sắt bễ
Ra đón chực đầu đường.
Tiếng tăm như sóng cồn
Nào diệt Xiêm, đánh Nguyễn
Một tay lật đổ nhào
Cả triều Lê - Trịnh.
Nay dốc quân đánh giặc
Sương gió bạc hoàng bào
Dân mong mình tận mắt,
Cho thoả lòng khát khao...
Quân nhà vua đến nơi
Các tướng ra nghênh tiếp
Ôi phụ tử chi binh
Nỗi mừng vui khôn xiết
Tướng Lân, tướng Sở
Sụp trước voi vua
Xin Người tha tội
Để mất kinh đô
Nhà vua uy nghiêm
Cất lời sang sảng:
- "Theo đúng phép quân
Mất thành đáng chém!
Nhưng khen các Ông
Đã biết nín nhục
Giặc mạnh, ta lui
Để cùng giữ sức
Chặn nơi hiểm yếu
Ấy là kế hay!
Ta đánh thật bất ngờ
Chúng không lên kịp ngựa
Cho lộ mặt quân Thanh
Miệng hùm mà gan sứa!"
Tướng nghe mà hả dạ
Quân nghe mà nức lòng
Khí thế mạnh: bạt núi
Tinh thần cao: lấp sông!
Nhà vua nhìn rất lâu
Mái tóc Ngô Thì Nhậm
Vừa nhìn các tướng quân:
- "Tam Điệp, địa thế hiểm
Núi dựng vách thành dài
Nghe trình, ta đã biết
Chước thần kia của ai!
Tài kém gì Trương Lương
Mưu thua gì Gia Cát
Quân với tướng một lòng
Coi khinh trăm vạn giặc!"
Quân sỹ reo chuyển núi
Vua vẫy tay mỉm cười
Người bước vào trướng gấm
Áo bào đẫm mồ hôi

Ngang trời tiếng vạc, canh ba
Quan Tả thị lang vẫn thức
Ngọn nến soi trên án thư
Bút lông nhúng trong nghiên mực
Đồn trại giờ im ắng cả
Chỉ nghe tiếng trống cầm canh
Ông ngước nhìn lên đại sảnh
Vua ngồi trong đêm mông mênh

Tay đỡ lấy vầng trán rộng
Quang Trung đang nghĩ những gì
Có phải trong cơn binh lửa
Người đang vạch đường quân đi.
Một tay áo vải cờ đào
Người đã giúp dân mở nước
Nay cùng quân sỹ xông pha
Nếm mật, nằm gai giết giặc.
Này bọn hôn quân, bạo chúa
Đất sụp dưới chân bay rồi
Ngọn cờ Tây Sơn khởi nghĩa
Đã bay đỏ trời khắp nơi
Bút lông lia trên lụa đào
Dòng chữ hiện lên quyết liệt
Từng câu, từng dòng bài hịch
Rộn ràng cả tiếng gươm khua
Nghe hùng khí đất Thăng Long
Giặc Thát kinh hồn bạt vía
Sóng reo thuyền chiến Bạch Đằng
Quân Hán phơi thây cọc gỗ.
"Nước Nam ta, người Nam ở"
Sách trời nghìn thuở còn ghi
Đánh cho giặc thù bạt vía
Đánh cho chúng hết đường về...
Dòng chữ hoà trong máu đào
Hịch nói về Dân tha thiết
Dân là cội nguồn của nước
Dân là gốc vững muôn đời!
Quan Tả thị lang đặt bút
Ngoài thềm, một ánh trăng soi

Rạng ngày, bút hoa nho sỹ
Thảo ra thành trăm, thành ngàn
Hịch bay lên rừng, xuống biển
Thổi về mát rượi lòng dân.

Khắp nơi tráng sỹ kéo về
Tình nguyện đầu quân giết giặc
Trướng hùm ngày một thêm đông
Tua tủa giáo dài, gươm sắc
Có những chàng trai miền biển
Ngực trần gió mặn da nâu
Tay chèo vào quân thuỷ chiến
Bơi như cá lội sông sâu
Có người ở chốn Sơn Lâm
Chân sắt băng rừng đuổi hổ
Lặn lội đi tìm nghĩa quân
Vòng lưng giắt vài lưỡi búa
Có người khổ vì sưu thuế
Bỏ nhà phiêu bạt tha phương
Nay nghe non sông có giặc
Dao sắc, cơm nắm lên đường
Có người nửa đời ôm mộng
Đèn khuya mài miệt văn thơ
Nay nghe rùng rùng trống trận
Cầm gươm xin đứng dưới cờ.
Cả những em tóc trái đào
Hiền như tiên đồng, ngọc nữ
Cũng đến năn nỉ xin vào
Đạo quân đi trừ giặc dữ.
Lòng dân bừng bừng như lửa
Sức dân cao hơn núi cao
Lệnh Vua truyền ra thu nạp
Bao nhiêu tráng sỹ anh hào.

Quang Trung họp cùng các tướng
Mưu cơ, chiến thuật bàn xong
Truyền lệnh phất cờ, nổi trống
Thao trường hội họp ba quân.
Đại binh gươm giáo chỉnh tề
Năm đạo nghiêm trang nhận lệnh
Các tương đứng đầu hàng quân
Hăm hở xông vào trận đánh.
Đại binh chia làm năm đạo
Như năm mũi dao căm hờn
Như năm gọng kìm khép lại
Như bão đổ về nghìn cơn.
Đạo quân chủ lực thứ nhất
Nhanh như sóc, mạnh như hổ
Nhà vua vung kiếm chỉ huy
Phó tướng là Ngô Văn Sở.
Bộ binh, lính voi lính ngựa
Đánh thẳng vào thành Thăng Long
Diệt tan các đồn trại giặc
Đóng dọc hai bên sông Hồng.
Đại đô đốc Bảo chỉ huy
Đạo hai ra làng Đại Áng
Yểm hộ, phối hợp trung quân
Đạp bằng hiểm nguy mà tiến.
Đạo quân của đô đốc Đông
Đánh thẳng vào đồn Khương Thượng
Cắm dao vào lưng kẻ thù
Khi chủ lực quân đánh xuống.
Đạo quân của đô đốc Tuyết
Vượt biển đánh vào Hải Dương
Vừa đánh chặn giặc đường thuỷ
Vừa diệt các đồn Cần Vương
Đại quân của đô đốc Lộc
Rẽ thuyền về Lục Đầu Giang
Đón giặc ở vùng Phượng Nhãn
Quân nhanh, tướng mạnh chặn đường!

Truyền lệnh xong, lên đài cao
Người mang gươm trần, áo chiến:
- "Hỡi các chiến sỹ anh hùng
Thời cơ lập công đã đến!
Ta đánh cho để dài tóc
Ta đánh cho để đen răng
Không cho chiếc xe nào thoát
Không còn mảnh giáp nào nguyên
Cho giặc Thanh biết nước Nam
Do người nước Nam là chủ!

Tiếng hò reo như sấm dậy
Người nhìn bốn mặt hàng quân:
- "Hôm nay hai mươi tháng chạp
Vui xuân, đón Tết trước dần
Mồng bảy tháng giêng tan giặc
Vào thành Thăng Long khao quân!"
Quân tướng các đạo dạ ran
Các trại mổ bò, giết lợn
Vua đi thăm hỏi ân cần
Nhắc nhủ từng người nghĩa lớn.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]