Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 06:37

Quân canh gác về trình trại chủ
Lê Lợi sai gia tướng rước mời
Dãy nhà khách đốt đèn, thắp nến
Hương Trầm ngào ngạt khói thơm bay.
Sân sau, lính mổ gà giết lợn
Sân ngoài, người tập kiếm tập côn
Đường quyền vút ào ào gió cuốn
Lưỡi đại đao va một tiếng giòn.

Bao nhiêu người danh đã lừng mấy cõi
Về đây dựng nghiệp lớn quây quần:
Trần Nguyên Hãn từ Sơn Đông Lập Thạch
Lặn lội vào xin gia nhập nghĩa quân.
Này Nguyễn Xí, người dân nghèo làm muối
Tấm lưng trần phơi đồng nắng Nghệ An
Ở Bái Đô, hai cha con Lý Triện
Lê Văn Linh là một văn thần...
Người nghèo khổ một đời thù hận giặc
Người xót xa cảnh nước mất nhà tan
Người đến lượt phải vào rừng nộp mạng
Người phá gông vừa trốn khỏi nhà giam.

Người đọc sách thương đời trào nước mắt
Nghĩ bao năm mới tìm được minh quân
Trăm người trăm cảnh lòng như một:
- Đuổi sạch sành sanh lũ giặc Minh!

Nhà khách đông tân khách
Trưa nay mấy toán về
Một toán người Mỹ Đức
Một toán vùng La Khê
Trần Trại ở Thanh Liệt
Trịnh Lỗi ở Nho Quan
Phạm văn Xảo, Hà Nội
Lưu Nhân Chú, vân Yên...

*

Người bạc áo đường trường
Người đêm hôm lẩn tránh
Đồn quân Minh canh phòng
Chăng dày như mạng nhện.
Người phải dùng đao kiếm
Người chỉ tính mưu sâu
Hỏi đường dân chỉ đến
Kẻ gian thì mất đầu

Quan võ luyện đường gươm
Đỡ chờ mong sốt ruột
Nào thử vài hiệp xem
Thép tôi sắc như nước!

Quan văn ngồi lặng lẽ
Những giây phút nhập thần
Ngay trong thời loạn lạc
Đã lo bài an dân

*

Hôm ấy ở nhà trên
Lê Lợi đang bàn việc
Một nho sĩ Đông Quan
Vừa mời vào hôm trước,
Người đó là Nguyễn Trãi
Lừng danh tài văn thơ
Cha, giặc bắt đầy ải
Nặng nợ nước, thù nhà
Ông dâng "Bình Ngô sách"
Mưu lược dánh quân Ngô
Bao nhiêu điều nghiền ngẫm
Trong bao năm đợi chờ,
Biết bao nhiêu binh thư
Ngày đêm ông đã đọc
Để thấm thía tận hồn
Một tinh thần dân tộc

"Đánh thành tuy việc khó
Song ta có thể làm
Việc khó khăn hơn cả
Là chiếm được lòng dân

Phải lấy dân làm gốc
Lấy nhân nghĩa làm đầu
Ta có dân tiếp sức
Mới nên nghiệp dài lâu.

Đánh giặc cũng vì Dân
Vì ấm no trăm họ
Nếu chỉ vì ngôi vua
Thì lòng dân tan rã!

Trong đạo quân khởi nghĩa
Tướng sĩ phải một lòng
Phải đồng cam cộng khổ
Thương nhau như cha con!"

Từng điểm một rạch ròi
Mở quang mây trước mặt
Chủ, khách lời tiếp lời
Bao nhiêu điều tâm đắc.

Rồi Lê Lợi cười vang
Nâng ngang mày bát rượu:
- "Ta được nước non ban
Cho một mưu sĩ giỏi!

Xin từ nay dưới trướng
Được cùng ăn cùng bàn
Hiển vinh ta chung hưởng
Nhọc nhằn cùng sẻ san!"

Đêm ấy trên đại sảnh
Nến sáng tiệc chiêu hiền
Các anh hùng hảo hán
Được gặp người, biết tên

Bầu nghĩa khí bao năm
Hôm nay ta bày tỏ
Sáng trong như trăng rằm
Tươi như dòng huyết đỏ

- "Bớ quan Minh tàn bạo!
Tội ác bay chất chồng
Chẻ tre không chép đủ
Mực nhiều như nước sông!

Nước Nam của người Nam!
Sách trời từng ghi rõ!
Ruộng Nam người Nam cày!
Đất Nam vua Nam ở

Tiếng vang xa mấy dặm
Náo động vùng Lam Sơn
Muôn lòng dân phấn chấn
Mài gươm chờ rửa hờn


Nguồn: Guơm thề Lũng Nhai, NXB Kim Đồng, 1982