Buồn chiếu vào ta những ráng mỡ gà
Cái bắt tay lỏng lẻo với nụ cười ai ái
Buồn không mang comlê không đợi chờ ai
Mắt là hổ phách
Đẹp dữ tợn.

Buồn cất tiếng màu bạch kim
Trong những đêm thành phố mất điện
Phố Hàng Buồm thiếu biển để ra khơi

Buồn phóng xe áo phông trắng ngang trời
Đeo kính khác nhìn sang cuộc đời khác
Buồn nghĩ miên man nhưng chẳng bao giờ lạc
Một cái tên lanh lảnh giữa trưa hè

Buồn có đôi tai thật tinh
Bước chân thật nhẹ
Ngón thon gầy mát mượt như tơ

Nấp trong bóng sách đổ trên ngực hững hờ
Buồn tắt công tắc điện
Ra đi...


Nguồn: Thơ Nguyễn Bình Phương, NXB Thanh niên, 2004