Chiều không em chiều buồn không em
Trời đầy mây mà trời một mình

Chiều không em thật buồn
Cây nối cây mà màu xanh cô đơn

Trống vắng quá trống vắng từng giọt máu
Chưa kịp giận hờn đã lên đau đáu

Chiều không em mặt hồ buồn tênh
Trái tim ta ai ném bên thềm

Bản nhạc hay không có người nghe
Điếu thuốc thơm dài chờ môi kia

Chiều không em chiều buồn không em
Chiều không em anh quay về ngơ ngác

Anh có là gì để nhớ để quên
Chỉ có chiều không em không em


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.