Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ phổ nhạc (558)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 30/06/2019 00:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/07/2019 22:31

Có phải em là mây của núi
Bềnh bồng trên đỉnh ngọn Vu Sơn
Có phải em là hoa của nắng
Ngào ngạt mùi thơm nở giữa hồn.

Có phải em là vì sao lạc
Chu du trong vũ trụ bao la
Để ai ngày nhớ, đêm khao khát
Dệt mộng yêu đương gửi Ngân Hà!

Có phải em là cô gái nhỏ
Giận hờn vớ vẩn chuyện không đâu
Rưng rưng nước mắt cho ta dỗ
Trách gió phong lưu, nắng nhạt màu!

Có phải em là Hồ Ly nữ
Hiện về trong giấc ngủ Liêu Trai
Bình minh đẹp đẽ em tan biến
Chảng để dư hương, chẳng dấu hài

Có phải em là cô Tấm ảo
Hoá thành quả thị tít trên cao
Cho ta hái mãi mà không được
Vớ mộng thầm yêu tự thuở nào

Em sẽ muôn đời chảng hiểu ta
Ôm sầu trăng lạnh cuối trời xa
Bốn mùa cách biệt không gần gũi
Tình cũng như sương khó mặn mà!


27-7-2016

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Ân phổ nhạc với tựa đề Có phải em.