"Hỡi hồn quỷ lộng hành và ác độc!
Ai cho ngươi tự tiện đến đêm khuya
Ngươi tìm đâu bầy hạ thuộc chở che
Đây thánh địa không dung hồn quỷ dữ
Ngươi đừng ám hồn kiên trinh thục nữ
Ai cho ngươi tự tiện đến đây? -
Nhưng
Quỷ thần nhếch miệng cười khinh mạn ung dung
Mặt nóng đỏ tị hiềm và bực dọc
Lòng căm giận đã hoá thành thuốc độc
Bùng trong lòng và thức tỉnh đôi môi:
"Nàng của ta! - Quỷ sẵng giọng, điên người
Nàng của ta! Hãy để nàng yên đó!
Ngươi đến đã muộn rồi! Ngươi phải nhớ
Ta với nàng không chịu phép quyền ngươi
Trái tim nàng từng kiêu hãnh mấy mươi
Ta đã đặt dấu son vào cháy đỏ
Ngươi ở đây đã hết quyền che chở
Còn chốn này ta đang ngự trị và yêu!"
Mắt thiên thần vừa toả sáng bao nhiêu
Giờ ủ rũ nhìn nàng ngồi não nuột
Và âm thầm không một lời thưa thốt
Cánh thiên thần khua hút giữa không trung
........................................................................


Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)