Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:40

Ánh lân tinh vừa bay khỏi bờ ruộng tìm đường, vượt qua những gốc rạ đứng im hàng đinh thứ nhất. Những chân móng, bức tường đồng điệu với đất đai. Sự cộng hưởng vu vơ giữa bàn tay và chiếc lá, ánh mắt và ánh nắng, tiếng khóc và tiếng hát, để thằng Cu cái Tí vang trên miệng người thành những tên riêng.

Ánh lân tinh vút lên tựa mũi tên bật khỏi dây cung, vạch đường đi của chiếc pháo thăng thiên, cho đầu đạn thoát khỏi mình viên đạn.

Bỏ lại cánh đồng có vòng lưng cúi gập, chiếc nón mê ngự trên đầu ngàn năm ngọn tháp, nghe xa xăm tiếng côn trùng ếch nhái vẫn cầu kinh. Chúng cầu nguyện cho mùa màng tươi tốt, cho chiếc nón mê úp lên thành vòm cây, thành nắm cơm, thành đống thóc, thành tuổi thơ ta vẫn đứng đợi bà về.

Đám mây trên đầu đang ngậm sữa, buông vào không gian từng chùm rễ gió, để bàn chân ta bén xuống bùn nâu, để giấc mơ đang lang thang cũng bén xuống bùn nâu và yếu hèn tự ti đến mùa trút lá, tiếng lá rơi gõ nhịp thăng trầm.

Mồ hôi và nước mắt dẫn dắt phù sa lăn vào trong đất. Còn máu bao giờ cũng tươi tốt, vì thế chăng mà đất đai chẳng nỡ bạc màu. Cho mọi dấu chân đều hy vọng đến được chân trời, cho hạt lép được nghiền ra làm cám trấu. Cuộc ái ân của đất với nước ngân lên thành tiết tấu và mọi cánh đồng được thấy mình sinh ra bên cạnh dòng sông.

Thớ đất đi qua giấc mơ của chiếc cày chìa vôi, theo con trâu thời gian nhẫn nại, trên vạt ruộng tựa chiếc khăn vuông đội đầu của mẹ vừa mở ra bọc những hạt mùa sau.

Đi qua giấc mơ vụn nát những bờ vùng bờ thửa, có hàng phi lao hát mãi lời ca mang quá khứ hay tương lai không giới tính. Lồng ngực ta hay hộp đàn, cộng hưởng những âm thanh xoay ngược tháng ngày. Có chiếc cọc mơ dưới lòng sông nảy lá, có nắm bùn già mơ một lần được trở lại bùn non.

Hạt giống mới nảy mầm trên đất, gọi dòng sông lên tiếng thở sâu, cùng mương máng dọc ngang đến giờ mở mắt.

Đã tỉnh lại cánh đồng mỏi mệt trong hạt mưa vang tiếng sấm đầu mùa, những khoai sắn tự tin trong đất, lúa chạy thẳng hàng chân không vướng vào nhau.

Nắng đã đến dìm bóng đêm trong ruộng ngấu, trong miệng con cua con cáy đang sủi bọt, trong bàn tay loại đóm mạ già, trong những gì chết đi cho mọi sự sinh ra.

Dìm úa vàng nơi bờ cỏ ven đê, trổ đọt mầm cho câu thề đồng vọng. Nắng hội tụ ngẫu nhiên vào mỗi phút giây, nắng mênh mông thôi rộng thôi xa. Nắng căng dây phơi hong khô quần áo, làm mềm hộp xi đang tơ tưởng những đôi giày.

Bóng ta không còn phân vân trên vách liếp muốn lưu giữ hư danh và sủng ái mơ hồ. Bóng minh bạch trên mặt gương, trên tường vôi, đá ốp, trong tơ nhện vô tình ràng buộc hạt sương làm thổn thức cỏ non.

Ta theo bóng những cây cầu bắc qua sông lờ lững, qua trễ nải lo âu của hoa cỏ đôi bờ, qua cái miệng xoáy nước ngây thơ chưa biết nói, qua hồn người chết đuối không biết bơi.

Còn bóng ai in trên quả chuông, loa kèn, tang trống. Nơi ấy Phật-Thích-Ca và Chúa Giê-Su cộng hưởng, làm sự lặng im cũng nhấp nhô chuyện trò trong khoảng rỗng ban mai.

Sinh ra từ ngọn lửa và ánh sáng, bóng chạy theo mình, cái có có không không duy nhất mắt ta nhìn thấy được.

Tiếng trẻ con hay tiếng nước chảy vào ruộng cạn, để nước mắt trở thành ánh sáng. Ta lại dỗ chúng bằng những gì có trong bóng cánh đồng trước mặt. Bằng con gà nhựa mái mơ cục tác và con chó bông sủa liên hồi từ chiếc bụng đầy pin.

Trong trò chơi có màn huỳnh quang, tự tay chúng đi tìm công chúa. Quỹ đạo vệ tinh ngay trong ngón trỏ, đưa chúng bay vào khoảng cách những ngôi sao.

Chúng học được lòng nhẫn nại và cao thượng của màu xanh trên tầng ô-zôn, lẽ công bằng của đại ngàn đã xếp chỗ cho từng chiếc lá, sự hào hiệp của con sóng cả, biết tìm đường về lại cánh đồng chiêm.

Về hội làng kéo lá cờ thần, lá cờ phần phật bay ngọn lửa đun nồi cháo thí, gọi những nỗi đau trở mình phát sáng, những linh hồn chập chờn bóng nước, đầu thai về cùng tái tạo mùa sau.

Trong tàn hương, bã trầu có lời ca từ phôi thai ta đã nghe, từ những kiếp nào ai đã thuộc. Mẹ nhai trầu và cha thắp hương. Tàn hương, bã trầu thành thang thành thuốc.

Ta học lên dây nhị hồ bằng cách áp mặt mình vào lưng con sóng, nghe cõi lòng căng trên mặt trống, chọn gốc cây để tiện dùi đẽo mõ và học cách lấy những ngón tay của ban mai lau rửa các sênh tiền.

Hiện dần lên từng mạch sông Mê Kông, sông Mã, sông Hồng... Những dòng chảy nghìn xưa đang âm thầm cuộn trong lõi chì, ruột bút, bàn tay ngỡ ngàng trên trang giấy trắng tinh.

Hình Tổ quốc ngàn năm đóng đinh vào ký ức, mang nét vẽ dáng tổ tiên ta đội nón đứng bên trời. Giờ Tổ quốc cùng tôi mỗi buổi sớm lại tưng bừng tái hiện, mang khuôn mặt mình thời mọc tóc thay răng.

Khi bóng cộng hưởng với hình thì dấu chân cộng hưởng với bàn chân. Mỗi giọt nắng gieo xuống đất đai dồn tụ trong ta bao nhiêu sức lực. Ta ngỡ hân hoan đang hạ thuỷ con tàu.

Ngỡ dây níu gỡ ra từ cột bích, con tàu đi hay lưỡi cuốc lưỡi cày lao vào trong đất. Biển tựa mặt chiếc trống đồng vừa mới đào lên.


Nguồn: Người cùng thời, NXB Hải Phòng, 1999