Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:42

Tiếng chim đập cánh đâu đây
Giọt mưa chạm ngực nước đầy rưng rưng
Dáng cây ngơ ngẩn buông chùng
Trái tim Nhóm lửa ngập ngừng ánh lên.

Qua rồi mộng mị liên miên
Rạng đông duỗi mở ngoài hiên rì rào
Ta đem bài học trăng sao
Dạy con đom đóm bên ao lập loè.

Cánh chim, vây cá thia lia
Nhà cao chẳng phải xa lìa bóng cây
Người đi cơm áo nặng dày
Bước chân cội rễ giang tay vững vàng.

Thiên nhiên động tiếng mùa sang
Dấu chân trong cỏ mỡ màng trổ hoa
Quả thơm trĩu ngọt la đà
Tạ ơn sương đọng vái xa chân trời.

Nhỏ nhoi giữa đất giữa đời
Lương tâm cỏ mịn cây tươi giữ gìn
Hoa thơm tìm cánh tay vin
Trái tim giải thoát muôn nghìn nỗi đau.

Ngực réo vang tiếng con sóng xa em đập vào chân kè, vách núi.

Bằng góc mở và cự ly khác, ta dõi vào không gian mới lạ con đường.

Qua biên giới địa lý bị thương, sinh linh không lý lịch vừa được nhân gen hay bản thể thiên nhiên nín lặng chết lâm sàng.

Từng mạch li ti trong không gian trái tim bật đèn hoa đăng và lưỡi ta vô tình nếm thấy ánh sáng có vị ngọt.

Tiếng thở dài bay đi lớp bụi thời gian, ta sửng sốt thấy hồn vía tổ tiên trong nét hoa văn đình làng, trống đồng, ngọn tháp... Những thân phận khóc cười đêm ngày làm kén ở hồn ta.

Từ cách điệu mặt người, bông huệ, bông sen... Thấy bất kỳ khoảng không nào đều linh thiêng, bí ẩn.

Tỉnh dậy trong sự nhận biết nhỏ nhoi, cô đơn, mềm yếu. Sự nhận biết làm ta can đảm và tự tin hơn để lại ra đi từ khoảng không kia. Những khoảng không mang sức mạnh cơn lũ ào qua hố thẳm nghi ngờ, con nước toả lung linh ánh sáng nhân từ hối thúc.

Tổ tiên hằng dạy ta cởi mở, buộc ràng. Làm chiếc gáo úp lên vại nước. Chiếc đàn bầu một dây ngân nga...

Trái tim sinh ra bao dưỡng sinh bền chặt. Giờ ngự trị trong không gian rộng mở, làm vòm cửa những phòng khánh tiết, chiếc đu bay vòng cung trong vườn trẻ, hình dáng những thân tàu hay những vệ tinh đậu vào quỹ đạo.

Và réo vang những bàn tay chạm vào mạch hồ vôi vữa, những y cụ trở mình trong phòng mổ, những nút bấm vô cùng nhạy cảm và nếp nhăn trên bán cầu đại não quyết định tầm chiến lược vĩ mô.

Khi mười chết một sống, mối hiểm nguy như tảng đá lăn vào lồng ngực làm thức dậy trái tim dại khờ.

Trái tim nhân từ ngờ ngẫn dắt ta đi.

Sương mai, cỏ mịn, hoa quỳ
Lơi tay bóng tối xiết ghì vực sâu
Bông lau đã bạc mái đầu
Vu vơ cánh hạc bay đâu lại về.

Từ lưng sóng đến chân kè
Hạt cơm xoay xở bốn bề bão giông
Ta và ngọn lửa bập bùng
Trái tim thưa gửi những vùng không gian.

Hoàng hôn gọi lá về ngàn
Mây buông gió rải chiều khoan nhặt chiều
Chim trời cá nước thương yêu
Nâng niu che chở bọt bèo lênh đênh.

Một trong hai lại rằng lành
Tự tin tới cả mong manh cánh chuồn
Nhện sa quấn quýt hương thơm
Trái tim mở một cánh buồm ban mai...

Trái tim khát khao làm giày dép, khát khao làm con đường, khi gót chân trẻ thơ chập chững đặt lên mặt đất.

Chờ đợi chúng trong bóng cây, mặt nước... Khắp trần gian hơi thở phập phồng, những run rẩy dây truyền trong phù sa và mùa màng, củi lửa và sấm chớp.

Trong tiếng dội âm thanh đô thị, trái tim lại tru lên tiếng gọi đơn âm thời hồng hoang tiền sử, biến thân xác ta thành đảo xa, vách đá, rừng hoang...

Bàn tay săn bắn và hái lượm giờ tìm đường lên vì sao và xuống các đại dương. Ta bỏ lại phần Con để đến với phần Người không phải không có lúc bị bản năng hành hạ.

Ta đã qua nền văn minh dựng nước, những khoa học chiến tranh, từ văn minh cơ học đến ngưỡng cửa của văn minh tâm học.

Trái tim là khoảng sáng tầm nhìn, vin một nhành hoa, nhặt vài chiếc lá... Một viên cuội vô tình an ủi trái tim ta.

Tiếng chuông mùa xuân ấp lên vòm ngực âm u hang động, vọng tiếng tổ tiên khàn đặc gọi tên mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]