Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 04:24

Bàn tay ta huơ lên bình minh
Từng mảng đêm lạnh giá bốc khói
Dĩ vãng quanh ta tỏ mờ sương khói
Hiện dần lên bao năm tháng phủ sương
Những mặt người, những con đường phủ sương.

Mỏ nhọn con chim vừa mổ vào ban mai
Lại lặng lẽ nằm yên trên mặt trống
Bao bình minh sinh ra có hình bọc trứng
Hoàng hôn nào mang khuôn mặt Âu Cơ?

Ai hằng dạy ta đêm đêm nhóm lửa
Hạt thóc tương tư củ khoai nướng thơm bùi
Chiếc ổ rơm mơ lại làm ruộng lúa
Tiếng mùa màng vàng ấm dưới lưng.

Tiếng con đò, bờ tre xào xạc dưới lưng
Đồ vật đầu tiên cầm lên trong ngày là cuốc cày, liềm hái
Người gọi ta đến chân trời diệu vợi
Mỗi chiếc bễ hừng đông rèn ra bao liềm hái, cuốc cày.

Những ngón tay que diêm vừa rút ra khỏi vỏ
Quẹt lên da trời ở rất xa
Ta cúi xuống cuống cuồng thổi lửa
Nhận ra mình là hòn than cháy dở đêm qua.

* * *

Hụp lặn trong sương mù biển đêm
Để mò từng sự nhận biết
Trong bã chè và những chai rượu cạn
Trong rong rêu một thời trùm lợp thuỷ cung.

Trong lời hịch năm xưa loé lên binh khí
Xương cốt cha ông chôn bên xác quân thù
Những câu thơ chờ ta hôm nay vuốt mắt
Cọc sông Bạch Đằng đã nhổ hết lên chưa?

Cuộc chiến tranh lại đi qua những thời thiếu nữ
Ngọn lửa Na-pan lùa vào giấc mơ làm mẹ làm vợ
Nay có chị về núp bóng nâu sồng
Rung lên những quả chuông hoàng hôn.

Những lồng ngực mang hình quả chuông!
Những ánh mắt trẻ thơ mang hình quả chuông!
Những hộp sọ vang cùng quả chuông!
Những giọt máu vang cùng quả chuông!

Thửa ruộng chân chua nằm im miếng vá
Bờ cỏ xanh khâu với đất ông bà
Nước vì đất nước ngấm vào ruộng cạn
Con giun con dế bạn cùng người xưa.

Hình bóng tổ tiên bén vào rơm rạ
Bữa cơm chiều nhoà khói bay lên
Một sớm gọi về hồn sông vía núi
Bằng trâu lá đa và con sâu kèn.

Ta nhận biết mình trong tiếng chim mê ngủ
Ngọn cỏ mơ màng ngậm những vì sao
Ngọn gió sớm đặt tay lên bàn phím
Gương mặt ai vào vùng nhớ hôm nào.

Bông hoa cuối vườn lại ngân nga thơ dại
Nụ hôn con thuyền trôi đi trong sương
Phép toán tập mờ, văn minh nút bấm
Bên câu thơ cư trú những linh hồn.

Xin hân hoan với Người cùng thời
Dưới Thánh đường Ban-Mai-Cao-Cả
Cùng vang ngân trong giờ phút lên đường
Lời cầu nguyện cho những gì đã âm thầm nằm lại.

Một Người cùng thời xướng rằng:
Rạng đông hình lưỡi hái
Phát quang rừng cỏ đêm
Những đám mây hoang dại
Rủ chúng ta đi tìm.

Và thấy trong tiếng chim
Một ban mai vừa nở
Một bọc trứng vừa nở
Trong chiếc nôi sương mờ.

Tôi với mọi người cùng hoạ theo:
Cùng đi lên rừng!
Cùng đi xuống biển!
Bước chân chạm vào vỏ trứng ban mai
Những miếng vá đang kéo thành tơ sợi
Và con đò ngủ yên vĩnh viễn dưới chân cầu
Mỗi miền đất đều căng thành mặt trống
Đọt mầm nào cũng muốn ngân nga những mỏ chim
Xưa có con tim nào hoá đá
Để một ngày cho đá hoá con tim
Để bàn chân ta sáng lên ngọn lửa
Thắp lên phần cháy dở đêm qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]