Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:43

Lòng tốt của người cùng sự hài hoà tự nhiên rồi sẽ thấm nhuần mưa xối vào miệng khoảng không đang hanh hao cơn khát, làm tan loãng mọi giấc mơ chai cứng, vụn tơi thành từng mạch mát lành.

Sự rõ ràng và cả vu vơ vừa được sinh ra phởn phơ tươi tốt, cùng lũ trẻ mới hoài thai đang tắm rửa dưới đài sen chờ được đặt tên. Tất cả đã bật dậy khai sinh khi những hạt mưa ý thức theo bàn chân ào ạt đổ về.

Tiếng người xưa vọng truyền qua từng giọt nước mát lành tưng bừng sấm chớp. Vô vàn sợi thanh đới dệt lên giai điệu ngoài cuống họng. Lộng lẫy qúa khoảng lặng im đồng vọng với bài ca phía trước bàn chân, hoà âm tiếng động trong muôn giọng nói của mọi thời rung lên bần bật.

Nghe dồn đổ âm thanh vào các đại lộ ký ức, rậm rịch bước chân chạy ra từ tượng đài, những bức phù điêu... Chạy ra từ lối mòn ngoằn ngoèo hoang dại bọc lấy cánh đồng ứ đọng nước mắt và mồ hôi vừa thoát khỏi căn bệnh suy nhược phù sũng.

Trong sự e dè của bước chân chậm, tiếng gọi ê a thoát qua cửa miệng, rồi vọng vào từng ngách nhỏ không gian.

Chạy từ bóng những đám đông từng lên cơn thần kinh tập thể, những khu vườn âm u lời ru mà trái trên cành vẫn mãi còn xanh. Đã tắt lịm tiếng tụng ca ve vuốt hư danh mờ ảo khi mặt người về thắp lửa trong mưa.

Máu đã đọng xuống hàn gắn chân trời rã rời bất lực. Qua những cuộc chiến tranh nghiền xay huỷ diệt, những vũ khí văn minh đời trước đời sau giết từng nhóm rồi giết người hàng loạt, thần chết lùa hơi qua lưỡi kèn rách nát, nhân loại đã bao lần bị lôi lên câu rút đóng đinh.

Những quả chuông trái tim đã nối vào nhau cùng rung lên liên hồi thống thiết. Có thể lọc từ ngân nga một nỗi lo âu, ai nấy cố che đi câu hỏi kiêng không nói mà cũng kiêng không viết (có hay không cuộc Đại-chiến-thế-giới-III?).

Những chùm hoa luôn rủ nhiều dấu hỏi ngẩn ngơ cùng nỗi trông ngóng nương nhờ ta của cái đẹp mong manh vô thức trước hiên nhà. Bàn tay nắm vào nhau để giá băng xa lạ tan ra, để chim chóc không rụng rơi từ bầu trời mà vỗ cánh bay lên từ mặt đất.

Nỗi khao khát đam mê cuống quýt, ánh trăng là em, trái chín cũng là em... Em đất bền, em nước sáng, em chờ anh ở phía sương mù, phía khuất con đường lờ mờ trước mặt. Và máu ta đã hoá tinh thần làm ngọn đèn phía trước bàn chân.

Ánh mắt và nụ cười trong không gian ngấm xuống thịt da, ta ngước nhìn về phía mặt trời ung dung hít thở.

Hạt giống vừa gieo phả sức sống mới lên trang kinh Cựu Ước, thấy trăng sao lăn qua ngực mình êm ái bồi hồi. Đất thôi thúc đọt mầm tách ra khỏi vỏ, vươn cánh tay mềm thừa nhận khoảng không.

Đã hé mở cánh cửa nền văn minh tâm học, những linh hồn tâm hồn có đủ lương năng, lương tri rời thể xác tìm nhau. Vượt gấp nhiều lần tốc độ ánh sáng, trái tim hiền lành rung động các vì sao.

Giữa thiên nhiên ngỡ trong lòng mẹ, giây phút bình yên cho ta thêm lặng lẽ, tạm biệt những sắc nhọn tinh khôn để cảm nhận mình đẹp như bào thai, mới như phôi thai.

Khi đôi môi ngậm vào bầu diệp lục hít thở non tươi thanh sạch, ánh sáng tràn qua những hốc sâu. Nghe rân rân những mạch sông Mê Kông, sông Hồng, sông Mã... Lịch sử cùng cuộn chảy với bao mạch ngầm tha thiết ngàn sau... Nối vào ta tựa những cuống nhau, những chùm rễ cái.

Những bờ vai thức dậy và bắt đầu chuyển động. Tiếng phù sa vỗ về dẫn dắt từng con nước, hay lòng tay các vua Hùng giản dị dưới lòng sông.

Tiếng sét trong cơn mưa đóng dấu bàn chân hay nghi lễ cho ta nhận mặt. Mây êm ái bay qua khoảng không thơ ngây vừa được cắt rốn. Xin thấm đẫm ơn sâu các dòng sông đã đem ta vào thế kỷ sau!

Từng cung bậc trong các Cộng hưởng đang mở những bàn tay vào không gian phía trước. Cùng thời với cả những người chưa kịp sinh ra mà gương mặt đã hiển hiện trong vòm cây, bóng nước. Cùng thời với cả những người đã chết bởi những từ ngữ hằng ngày ta vẫn thường gọi đến tên nhau.

Máu sẽ tuần hoàn trong các mạng viễn thông tin học, soi sáng đến tận cùng mọi sinh linh, nỗi niềm ẩn khuất. Cá thể vô danh cùng làm nên Tổ quốc hữu danh.

Từ trang giấy học trò thấy cử động một dáng hình đất nước, tựa cánh tay săn bền giơ lên quả quyết, chỉ dẫn những ngả đường trước mặt, hay cách vươn lên như tán xanh quang hợp ánh mặt trời.

Khắp nẻo không gian đã giãn ra cho tiếng trẻ con đồng thanh trong lớp:

Muôn năm con người! Muôn năm thiên nhiên!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]