Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:17

như thằng hề trong rạp xiếc bình dân
tôi đi qua trần gian
bằng cử động của người máy
không nói không ăn không nhìn không thấy
chỉ sợ mùi hương kia nhẫn nại
cứ bám riết lấy mình
từng đêm quay về trang giấy trắng tinh
hình của tôi mới nhập vào chiếc bóng
hình bóng nhà thơ chao ơi bé bỏng
ngu ngơ sao trước dâu biển luân hồi
tôi quét sân nhặt lại bóng trăng soi
gìn giữ tiếng chim reo gieo mơ hồ trên trái đất
tìm kiếm lại thời gian đã mất
cho đỡ buồn
trên đỉnh trời một ngôi sao lạnh run
là tôi đó có ai chia hạnh phúc?
đã xa lắc tình yêu lần thứ nhất
môi hết đắm say khi gọi lá sang mùa
ngay lúc trời đang đổ cơn mưa
tôi cứ đi mê mải
thả niềm vui trong giấc mơ
đêm ấy tôi tìm được giữa trang thơ
giọt nước mắt
lặng lẽ rơi xuống đất
mọc lên tình yêu vĩnh cửu của một ngày


19.VII.2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]