Paris chiều mưa bay
Vàng thu rơi phố cũ
Thu người không heo may
Sông Seine một nốt nhạc trầm

Paris thu vừa qua
Những giọt mưa rỏ nát nỗi lòng em tha hương
Kìa sao mắt em ngấn lệ
Sông Seine như một vết thương

Ai lìa nhau trong tiếng còi tàu xé tim đau
Ga tàu điện ngầm tiếng đàn ai ai oán
Quán sách cũ thao thức hồn năm tháng
Quán sách sông Seine bạc trắng mái đầu

Paris như mơ mà lòng ta đau
Đám mây chiều bay về đâu vội thế
Sông Seine ơi cứ trôi hoài lặng lẽ
Cứ trôi hoài chẳng biết có ta đau

Mai xa rồi... chẳng trở lại nữa đâu
Chẳng trở lại gặp lại em lần cuối
Tất cả đổi thay chỉ còn tiếc nuối
Tất cả là sương khói sông Seine


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]