Anh để lại phía sau mình Hà Nội
Một mùa xuân chưa tới một mùa thu
Đôi mắt lo âu đôi mắt nhìn bối rối
Trái tim anh như đập giữa sa mù

Bãi sông Hồng chơ vơ ngày nước cạn
Gió xuân về xanh lại những vòm cây
Thôi chào nhé thôi cũng đừng than vãn
Trái tim anh gởi lại chốn này

Trái tim khẽ chạm vào trái tim
Một giây thôi - thế là thành vũ trụ
Và giấc mơ đã len vào giấc ngủ
Và sông Hồng trầm tích sóng bờ em

Thôi quên đi giận lẫy với hờn ghen
Mặt trời lặn hồ Tây chiều ráng đỏ
Giọt mưa nào mong manh bay trong gió
Giọt men tình say khướt dậy thì xuân


Nguồn: Mai Quốc Liên, Vị mặn biển đời (thơ), NXB Văn học, 2004