Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2013 21:26

Bucarest vườn thu lá rụng đầy
Thu già đã tắt cả heo may
Cuối thu xa nước càng thương nước
Chỉ mong về lại sớm càng hay...

Thế mà về lại rồi nhung nhớ
Nhớ lá thu rơi nhớ dáng hình
Có người con gái vừa quen ấy
Biết nói làm sao hết vẻ xinh

Thôi mà! Xinh đẹp chuyện người ta
Mình chỉ qua đây làm khách qua
Rồi thôi biết có bao giờ lại
Tơ nhện nào vương rõ thật là...

Ấy thế mà chiều nay li biệt
Tuyết đầu mùa rơi rối lòng tôi
Và gương mặt như mơ thanh khiết
Đọng trong tôi vị mặn biển đời


Nguồn: Mai Quốc Liên, Vị mặn biển đời (thơ), NXB Văn học, 2004