Qua con suối Giải Oan
Đã chạm hồn Yên Tử
Ngôi vua như dép rách
Cuốn theo dòng suối trôi

Theo chân Đức vua Trần
Lên đỉnh thiêng Yên Tử
Mỗi bậc đá trèo lên
Lòng tục trong già nửa

Chùa Đồng đến đây rồi
Đầu tưởng chạm mây trôi
Bạch Đằng nhìn xuống dưới
Lặng lẽ chảy bên trời

Giặc đã thua chạy dài
Núi sông hiền dịu thế
Nhưng những nỗi lo đời
Chớn chở ngàn Yên Tử


Nguồn: Mai Quốc Liên, Vị mặn biển đời (thơ), NXB Văn học, 2004