Mây trời bay tới tự ngàn phương,
Cánh gió chiều xuân lướt nhẹ nhàng.
Sông lặng, cây bờ soi tóc biếc,
Ngày xiêu, áo núi dệt tơ vàng.
Không gian sẵn đó tình mây nước,
Lòng khách tìm chi nỗi nhớ thương?
Tiếng vẳng thời xa, hương xứ cũ,
Gieo buồn man mác giữa mênh mang.


Lạng Sơn, 1941

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]