Anh em ơi, cái ngày cô độc ấy
Tôi một mình lủi thủi ra đi
Chung quanh tôi bè bạn còn đây
Mà như thể họ đẽu xa vắng cả
Tôi trèo lên núi
Gió trên cao thổi lạnh ghê người
Mà chiếc áo của tôi
Mỏng như chiếc màn kia vậy
Rồi tôi lại đi xuống miền thung lũng
Tôi lội qua dòng suối
Nước đóng băng tôi vừa mới lội qua
Nàp phải đâu như nước ở trong mơ
Và đôi giày tôi
Không che nổi bàn chân trong suối lạnh
Rồi tôi đứng trên đồng cỏ nhìn xem
Đưa mắt nhìn đến tận xa xăm
Tôi không thấy trong cánh đồng cỏ ấy
Một người nào trông tựa như tôi
Anh em ơi, bởi trong ngày cô độc ấy
Tôi một mình lủi thủi ra đi
Và quanh tôi bè bạn còn đây
Sao như thể họ đều xa vắng cả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)