Bảy năm qua không vào cửa khuyết,
Nơi quyền môn ai biết tên mình.
Tấc lòng canh cánh khôn đành,
Cảnh cùng, cùng bạn đinh ninh đôi lời:
Ngẫm thuở trước trong hồi tây thú,
Khí hào hùng nuốt lũ giặc Hồ.
Phong hầu bỗng hoá lỡ cơ,
Xóm nghèo ba hộ bây giờ lân la.
Vẻ tươi trẻ cùng ta vĩnh biệt,
Mái đầu xanh sương tuyết thêm nhiều.
Bên khe ngồi dưới nắng chiều,
Nhìn đàn con trẻ chăn heo đuổi gà.
Thưng gạo sọc cũng là cơm ngọc,
Rượu việc làng dù đục cũng hào.
Nóng tai cất chén hát cao,
Bốn bề xin chớ ồn ào, nghe ta:
Hãy nhìn lại Hoàng Hà nẻo ấy,
Việc ngày nay khác với Viên, Tào.
Ai người nghĩa cả chí cao,
Càn khôn rửa sạch, anh hào ra tay!
Mồ Ngô Giới bên tây chuốc rượu,
Hồn Nhữ Lâm gọi nẻo nam về.
Lội máu giặc, phá thành trì,
Thanh bình đâu chỉ một bề Trung nguyên.
Bọn ta tuy dần lên tuổi cả,
Sặn cháu con trung nghĩa nếp nhà.
Diệt Hồ khi chiếu vua ra,
Cung vai, tên túi theo ta lên đường!


Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)