Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/04/2022 14:00

Gió xoay chiều lại ngàn xưa
“Tần tranh” nói hộ, gửi Từ An Trinh
K.L.


Nửa bóng đèn xanh,
Canh ba canh,
Một nàng với một chiếc Tần tranh

Thao thức nước non chờ,
Vườn bên trăng đã nở,
Lắng cả một lòng thơ.
Ôi! Sao còn bỡ ngỡ?

Dịu dàng, ngón tay dịu dàng,
Trên giày đẹp múa Nghê Thường… đẹp xưa!
Nhần hườn gợn ánh trăng mơ…
Hình tha thướt liễu, dáng lờ lững mây.

Khi mau khi chậm,
Ngọn khói trầm xây
Khi lên khi xuống
Cánh phượng hoàng bay…

Lành lạnh chén vàng điệu ngọc tan
Thanh thanh toả phất mùi hương lan
Phải chăng ly biệt ngày mai nhỉ?
Uống mãi cho đêm chẳng thấy tàn.

Say ta say rồi,
Thôi, đừng đi thôi!
Nhau cùng nhau,
Sầu vương sầu.
Canh sang canh
Mơ đèn xanh.


Nguồn: Tạp chí Tiểu thuyết thứ bảy, số 434, ngày 10-10-1942