Chào sông Hồng
Sao mỗi lần gặp em mắt sông rầu rĩ thế
Em hát cho sông nghe lời ru của mẹ:
Dẫu gian khổ mấy đừng buồn...
Sông Hồng ơi, cái nắng buổi mai
Cái gió buổi hôm
Cái sóng thầm thào, hãy hát
Lời em nói trước sau như một
Lòng em chung thuỷ yêu sông...

Cuộc đời mênh mông
Chở hoài phù sa năm tháng
Sự sống đôi bờ tắm nắng
Lúa xanh và dâu xanh...

Em yêu sông còn bởi lẽ chân thành
Sông là bạn của mẹ em sớm hôm vất vả
Mẹ thường kể: Sáng nay sông êm ả
Chiều qua sông giận dữ ầm ào...

Mẹ sang sông về sông không bỏ buổi làm nào
Sông thương mẹ vẫn cặp đò đúng bến...
Một buổi chiếc sắc tím
Buổi chiều này có thật hay không?
Mẹ trôi sông
Gió khản hơi đuổi hoài bóng mẹ...
Những quả bom giặc Mỹ
Để lại cho đời bao trẻ mồ côi
Sông Hồng ơi, sông Hồng ơi
Khóc lóc bao nhiêu cũng chỉ là nước mắt
Phù sa đỏ hãy vì đời bù đắp
Mẹ hồi sinh trong cuộc sống mỡ mầu

Qua mất mát này chúng ta thêm yêu nhau...


Nguồn: Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011