sống được bao năm trên trần thế
mà ngủ nướng làm gì?
mau dậy
trước tiếng gà gáy
lẻn trong sương
đi tìm hoa phượng tím
tuổi bốn mươi khoác áo ấm
gõ gót giày từng dốc phố bâng quơ
hôn em chạm vào mưa mỏng như tơ
níu giữ lại ngày đang trôi lạnh lẽo
tím vẫn phượng dịu dàng đang yểu điệu
em trẻ măng môi tím cũng như hồng
ngơ ngác ngó sương bay đầy con mắt
tôi già rồi có tội nghiệp tôi không?
thả từng bước chân
trôi thênh thang giữa dòng đêm Đà Lạt
phượng vì tôi đột nhiên tím ngát
em vì ai mà ngơ ngác như hoa?


27.V.2003

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010