Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mây (86)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 10:35

may mà còn sống sót
sau ly dị ly thân ly hôn ly biệt nhũn mềm người
tôi gom góp tháng năm còn lại
đổi lấy tình em
đau đớn quá không làm sao chịu nổi
một ngàn đêm nén lại một đêm
thở dài như rắn mối
tôi mở mắt chìm trong đêm tối
đêm tối chìm vào tôi
chìm vào nhau một khối đen bất động
em đã lấy hết trong tôi những niềm vui những hẹn hò sớm đưa em đi ăn phở chiều long nhong ngoài phố và đêm khuya về lại Miss Sài Gòn
không còn niềm vui
thì thiết gì sự sống?
đi đứng lơ mơ như một kẻ vô hồn vô tâm vô tư vô gia cư nghề ngỗng
tôi mộng du giữa một ngã tư đường
thiết gì đâu cơm áo gạo tiền
thiết gì đâu buổi sáng nắng mai lên
một tiếng chim reo cũng dững dưng như lời rao vé số cũng vô vị như lời góp ý trong hội họp hội hè giao tế giao ban
không thể sống không thể ăn và không thể thở
vậy sống để làm gì?
sao tôi không là một khối đá vô tri
nằm bất động chờ thời gian rêu phủ
chao ơi thời gian
đón nhận một ngày
thêm một ngày lo sợ
lo sợ không tin nhắn không email không điện thoại không nghe giọng nói đã từng quen sắc huyền hỏi ngã nặng
làm sao để quên em
làm sao gặp thấy em
làm sao giết được em
một hình bóng choáng ngợp trong tâm tưởng
có những lúc tôi ngồi tưởng tượng
tưởng tượng sau một đêm
tôi tan thành giọt nước
lăn xuống cõi hư vô
lặn sâu vào trong đất
vậy là xong
cũng là xong một kiếp người đã 50 tuổi
danh vọng đớn đau bon chen vô tội
trên đường đi mấy lúc khóc rồi cười?
ước gì lúc này xem cải lương nghe vọng cổ
trong lòng không dậy sóng thất tình
ước gì lúc này nhắm mắt mà tập vẽ
trong lòng cảm hứng rất bình minh
ước gì trái tim như sỏi đá
tôi trở thành kẻ lạ
tôi xa lạ với tôi
tôi trở thành kẻ khác
đau đớn quá cuộc tình không bội bạc
em đi xa
tôi mong đợi em về
bông hoa nở trong đêm khuya khoắc
từng nhuỵ vàng ròng ròng nước mắt
đó là tôi
không giữ được niềm vui
cánh hạc bay về trời
đời sống bập bềnh hy vọng bấp bênh tôi bập bẹ gọi tên em như cầu xin một niềm ân sủng
nhưng ngày này rỗng không
từng khoảnh khắc chếnh choáng chệnh choạng chênh vênh
gió thốc rông rênh
sao tôi không là cỏ dại ven đường
cỏ dại không trí nhớ
tôi đang chờ trên môi
sẽ bật lên một tiếng cười ngày cũ
em đang ở đâu?
tôi đang ở đâu?
thời gian đang ở đâu?
làm sao tôi biết được
xoè mười ngón tay vuốt mặt
tê cứng một nỗi đau
một tượng đá vô hồn
khô như nắng
lạnh như mưa
có những đêm khuya vọng lại tiếng chuông chùa
sao trong lòng không thảnh thơi như trước?
tôi không muốn tôi đang là Quốc
Quốc không còn là tôi
tôi đã sợ vô cùng ngày tháng tựa làn roi
những làn roi
quất vào tôi dằn vặt nhớ nhung dày vò đau điếng
xin ngậm lấy bóng hình em trong miệng
để búng ra một giọt máu đỏ tươi
làm sao có thể cười
làm sao có thể quên
làm sao không sợ hãi mỗi sớm mai lên
tôi lại sống không có em bên cạnh
đời sống quá nhiều ghẻ lạnh
lấy ai an ủi lúc tôi già
buổi sáng đã đi qua
nhưng với tôi cũng chỉ là buổi sáng
đêm đã khuya cũng là tôi buổi sáng
mỗi buổi sáng
con mắt mở ra trông ngóng
hy vọng
rồi tuyệt vọng
tôi nghe tin em sắp có chồng
thì lúc ấy cuộc đời tôi đã chết
sợ quái gì cái chết
dưới bùn đen bật dậy một sen hồng
trong lòng tôi lúc ấy
thấy trước mặt là cánh rừng lửa cháy
thấy sau lưng trùng dương sóng dậy
chạy về đâu?
không biết chạy đâu tôi quỳ xuống nguyện cầu
tôi quỳ xuống van xin tôi quên hết
quên hết
ừ quên hết
nhưng làm sao quên trong giấc ngủ mỗi đêm
em lại quay về chập chờn đánh thức
một giấc mơ đã đè giữa ngực
mê điên
tôi vội vàng thức dậy soi gương
quái quỷ gương soi
quái quỷ phận người
trên gương soi lại là em hiền hậu
một khuôn mặt của tháng ngày yêu dấu
của buồn vui hạnh phúc bởi là Tâm
mặc áo của em trong ngày nguyên đán
tôi xuống phố
ngày vui nhộn nhịp hội hè
mở lòng trẩy hội
khúc hát trao duyên bỏ lọt ngoài tai
không nhìn ngang liếc dọc
không tán tỉnh trăng hoa
không o mèo hò hẹn
em đang trong tôi từng phút từng giây
tôi không thể tỏ tình cùng ai khác
áo của em thầm nhắc
không níu được người thì giữ lại mùi hương
giữ lại giọt mồ hôi của tảo tần buôn bán
năm tháng
tình em
hương sen
bùn đen
hoa hèn
phận mỏng
đường phố gập ghềnh
quán xá chênh vênh
năm canh thức trắng
em đi ngày nắng
em về đêm mưa
gọi dạ bảo thưa
lòng không phản trắc
em giấu nhan sắc
trong những lo toan
em giấu canh tàn
trong con mắt thức
em giấu giữa ngực
một bóng hình tôi
em đứng em ngồi
em cười em khóc
tôi thương sợi tóc
bạc trước đêm dài
lại thương bàn tay
dỗ tôi ngon giấc
lên non tìm mật
đón gió lấy trầm
tôi đi tìm em
đón ngày lá nõn
một ngày bận rộn
một đời qua mau
từng đêm nguyện cầu
quay về em nhé
con chim se sẻ
ngậm cọng rơm vàng
bay qua trần gian
mái tình sẽ lợp
tôi đang hồi hộp
bấm đốt ngón tay
nhẩm từng phút giây
sông quay về suối
nước ngược lên mây
ngày nắng thu phai
em về gõ bước
bờ tre ngọn trúc
từ phía chân trời
bừng lên ánh sáng
tôi gọi Tâm ơi
được gọi một đời
niềm đau nhói ngực
từng bông hoa cúc
thôi héo nhuỵ vàng
một chuyến đò ngang
tìm về bến cũ
hoa xưa héo rũ
đỏ một sắc màu
bừng lên sức sống
không là chiêm bao
áo em tôi mặc
đến tận kiếp sau
tôi tặng cho em chiếc linh hồn đã tả tơi trong gió
buồm giong cánh ra khơi
ngày xưa tôi đã từng ra khơi với tâm hồn của một người thuỷ thủ
không cần la bàn
không cần định hướng
tôi tin theo lời mách bảo của trái tim
đang say vì rượu ngọt
trái tim điên cuồng
trái tim dại dột
ngây thơ và dại dột
chẳng hề gì
chẳng so đo tính toán làm gì
yêu là yêu sóng gió cũng ra đi
buồm đã giong
gió đã thổi
tôi ra đi như trẻ thơ nghịch nước
có ngờ đâu giông bão phía chân trời
sóng gió đã dìm tôi chìm sâu đáy biển
chết không kịp ngáp
mỗi lần yêu là một lần suýt chết
lúc bình tâm tôi há miệng kêu gào
tiếng kêu rã rời chạm đến trời xanh
không một ai chia sẻ
không một bàn tay nào vỗ trên vai
không một ánh mắt nào xoa dịu vết thương đang từng ngày sưng tấy
tôi quay về trong căn phòng dăm ba mét vuông
từng đêm mở mắt nhìn nhện giăng trên trần nhà
từng đêm ngồi nhìn kim đồng hồ gõ nhịp đi qua
từng đêm tự ru ngủ
răng nghiến mòn răng
răng cắn nát môi
bật máu
tôi dỗ tôi như người mẹ dỗ con
ăn đi ngủ đi vui đi làm thơ đi dậy đi hát đi và hãy đi đi...
những tưởng lúc ấy tôi sẽ đi theo đường khác
nhưng than ôi đường khác cũng đường này
những con đường chỉ tay
có cách nào thay đổi?
em yêu dấu,
tháng ngày kia bợt nhợt
tháng ngày này xác xơ
tháng ngày này là tháng ngày kia
tôi ngốc nghếch, tôi tự trách tôi chỉ là đứa trẻ
đứa trẻ không chịu già
suốt đời còn vấp té
em yêu dấu,
bã trầu nhạt nhẽo ngày xưa mẹ ném ở ngoài vườn lúc chiều xế bóng
bây giờ tôi ngỡ đó là tôi
cũng nhạt nhẽo
cũng vô tích sự
cũng trăm năm mục nát kiếp đời
chẳng thiết gì sự sống
chẳng thiết gì thời gian được đo lường qua kim đồng hồ
từng giây gõ nhịp
từng giây cần mẫn
từng giây cần cù
từng giây não nề tiếng kêu tích tắc...
tích tắc...
tích tắc thời gian khoét hết đêm dài
nhưng đêm dài trong tôi làm sao vơi hết?
đêm vẫn đêm dài
thở dài
chập chững đứng lên rồi lại ngã sóng soài
khuya đã khuya ngoài thềm rêu mọc
tôi nhủ với tôi niềm hy vọng vẫn còn
nuôi hy vọng là gieo hạt mầm vào đất
dẫu cằn khô sa mạc
dẫu mái ngói
dẫu mái tole
dẫu mưa xối
dẫu nắng nung
dẫu bão bùng
dẫu quái gì cũng nuôi hy vọng
hạt mầm nhú lên bởi sự chân thành
trong nỗi niềm tuyệt vọng
sẽ nhú lên hy vọng của mầm xanh
đây là những ngày đi trên sóng lênh đênh
đi chênh vênh trên sợi dây số phận
sóng đã gầm lên
giông bão dưới chân
và sợi dây liệu có bền
liệu tôi đủ bình tâm đi qua dẫu không có một lời chia sẻ?
đây là những ngày tôi tự ăn mình như ngọn nến
bóng hình em từng ngày gặm nhấm
đây là những ngày tôi không mong buổi sáng
sáng nắng lên cũng nhợt nhạt bóng chiều
hăm bốn tiếng đồng hồ phải làm gì cho hết?
có bao giờ người ta được chết
trong khoảng thời gian đau đớn cuộc tình buồn?
đây là những ngày lòng ngấu như tương
tôi đang đi ngược gió
đây là những ngày trái đất hình vuông
chiếc hộp vuông xinh xắn
chứa chấp hàng tỉ con người
hàng tỉ con người chung chạ
nhưng không tìm ra môi mắt em cười
hết thẩy đều vô nghĩa
đây là những ngày trái đất cô đơn
trái đất hình tròn
trái đất mỏi mòn
không còn trái đất
trái đất mang gương mặt em
không tìm được em thì tôi hát tôi ca tôi làm thơ nhảy múa...
cũng chỉ là nỗ lực để tìm quên
đây là những ngày giá gạo giá rau tăng vùn vụt
mẹ phải trầm tư đứng trước chợ mỗi ngày
tính toán từng xu mớ tôm khúc cá
để nuôi tôi khôn lớn một hình hài
nhưng than ôi chẳng làm sao cầm đũa
hình bóng em đang ám ảnh từng giây
ăn bóng hình em để sống
sống với tôi nào khác sự lưu đày
chao ôi sự sống
là thịt xương em muôn thuở của tôi đây
em yêu dấu,
mẹ đã già rồi không thể dỗ tôi
tôi phải tự dỗ tôi ngày 50 tuổi
tôi dỗ tôi ăn dỗ cười dỗ nói
dỗ mây trên trời phấn đấu mà xanh
dỗ nắng tơ non kết nạp lòng thành
dỗ bóng chiều kia tin ngày lá nõn
sao lại không tin một ngày bận rộn
em quay về tiếng hát mọc trên môi?
sao lại không tin có một chỗ ta ngồi
sẽ ríu rít lời tự tình cỏ dại?
sao lại không tin ngày em quay lại
nắng lên xanh trong giấc ngủ nhọc nhằn?
sao lại không tin có những dấu chân
không xoá nhoà trên đường xa vạn dặm?
sao lại không tin đêm dài hiu quạnh
sẽ mọc tiếng gà đánh thức ban mai?
sao lại không tin thân xác người này
được nhập vào hình hài kia muôn kiếp?
sao lại không tin dù sau khi đã chết
nhưng tình yêu vẫn sở hữu trong nhau?
sao lại không tin những giấc chiêm bao
người vẫn gặp người dù đang xa cách?
sao lại không tin từ trong lau lách
sẽ mọc lên một đoá sen hồng?
sao lại không tin nghĩa vợ tình chồng
cay hơn gừng già, mặn hơn muối mặn?
ta vẫn có nhau nếu vẫn tin nhau
sao lại không gieo một niềm tin như thế?
tôi dỗ tôi từng ngày
gieo một niềm tin để còn hy vọng
tin ẩn giấu dưới tro tàn
vẫn còn lửa nóng
tin sau bão giông chập chờn những sóng
vẫn còn cánh buồm đỏ thắm
tin đi tôi ơi dù chiều đang xế bóng
nếu bền lòng
sẽ gặt được nắng mai
tôi gieo niềm tin ngay dưới gót giày
đi tìm em, sẽ gặp
gieo niềm tin nào khác gì nhìn ngôi sao trên nền trời xa tắp
dù rất xa nhưng cũng rất gần
ngôi sao kia là đôi mắt em tròn
là cúc áo trên chiếc áo mỗi ngày em mặc
tôi lại mặc áo em
để níu lại thời gian đang xa cách
tôi bền lòng gieo lấy niềm tin
dỗ mình hãy yêu đời để sống
làm thơ như trẻ thơ chạy trên thảo nguyên
những vần thơ lót dưới gối em nằm
ta gối tay nhau
ta thở cho nhau
ta sống cho nhau
mơ về một giấc mơ bình dị dưới mái nhà
nơi ấy không có chỗ cho thay lòng đổi dạ
những tưởng đi qua trần gian tôi chỉ là ngọn gió
ngọn gió vô tâm không biết vui buồn
những cuộc tình đổi thay chóng vánh
những cuộc tình sét đánh
những cuộc tình lên bờ xuống ruộng
những cuộc tình trần ai khoai củ
những cuộc tình như vầng trăng bị bóng đêm siết cổ
có rồi không
những tưởng đôi ta xa mặt cũng cách lòng
tôi cũng dễ dàng quên như cuộc tình ngày trước
không huệ, không lan, không hồng... vẫn còn có đào, có cúc
không A, không B... vẫn có C, Đ
với riêng em cuộc tình này không hề kết thúc
trong giấc mơ em vẫn lại quay về
em tặng cho tôi sự dịu dàng nhẫn nại
khiến tôi còn tê buốt nỗi đau tê
đây là những ngày trời ơi tôi phải sống
sống phải ăn, phải nói, phải cười...
phải dọn mặt đi ăn cỗ
phải lễ nghi, phải đeo nhiều mặt nạ
dẫu héo trong hồn nhưng ngoài mặt phải tươi
muốn được thế phải từng ngày nỗ lực
cố gắng lên cho hết một đời người
chẳng nhẽ cuộc đời tôi lại buồn đến thế?
buồn lắm chứ những tình thân đây đó
vội ngoảnh mặt quay lưng
không ai chìa bàn tay cho tôi nắm
dìu tôi đi
dẫn tôi bước
không ai biết nàng Tô Thị chờ chồng bằng nước mắt
hoá thành núi đá phía hư không
không ai tin cái gã Chí Phèo
đã đến lúc muốn làm người lương thiện
không ai hay cô bé bán diêm
đang chết cóng
không ai nghe một tiếng kêu vô vọng
dưới vực thẳm
không ai hay ngoài trùng dương chết đắm
một con thuyền
không ai hay có một cuộc đời riêng
đang tự đay nghiến
bốn bề lặng im không một ai lên tiếng
không một ai trả lời tin nhắn
không ai...
tôi cúi xuống
nhủ thầm “lỗi tại tôi”
lời sám hối chạy trên môi
tôi thương lấy tôi và bắt đầu tự dỗ
tôi tự dỗ tôi hãy học tập ngọn cỏ
dẫu thế nào
đã cỏ, buộc phải xanh
xanh phải là nhiệm vụ
không thể khác
tôi dỗ tôi ngước nhìn bông hoa dại
mọc trên đá
mọc trên bê tông cốt thép
để tin rằng sự sống vẫn sinh sôi
hãy ngước nhìn sóng vỗ trùng khơi
sẽ có lúc lặng lờ lên tiếng hát
dấu chân vẫn còn hằn trên cát
thách thức ngàn năm sóng vỗ lệch bờ
khi người ta bỏ anh đi thì níu kéo làm gì
làm sao giữ được cánh diều sắp đứt dây trên vòm trời lộng gió
chẳng lẽ anh giữ trong tay ngọn gió?
ngọn gió hư không hư ảo quá xa vời
anh giữ làm gì âm thanh của chiếc lá đang rơi
sao không giữ trong tay chiếc lá?
những tháng ngày đi qua vật vã
anh như tượng đá
đứng nép bên dòng đời xuôi ngược ngựa xe
bịt tai không nghe
ngậm miệng không nói
nhắm mắt không thấy
anh đi trên phố
như một kẻ mộng du
nhìn lên trời thấy mây trắng phù du
cuộc đời anh cũng phù du như thế
đã biết thế
sao vẫn nhói đau?
đêm không màu
đêm tối đen mà niềm tin từng ngày đang thui chột
biết lấy gì để tin
biết lấy gì để quên
sao anh không là người điên
ngủ say bên đường chết trần truồng không trí nhớ
làm sao giữ được trong hơi thở
hơi thở em là hơi thở của tôi
làm sao có thể đặt lại trên môi
những tiếng hát yêu đời như thuở trước?
làm sao vớt được mây dưới nước
để thả mây phiêu lãng về trời?
làm sao bảo trái tim hãy yêu đời và hãy rong chơi
hãy thơ dại, hãy hồn nhiên, hãy vô tư đi nhé
phải làm sao?
chẳng biết làm sao anh đành cúi đầu chào
anh chào anh những tháng năm tuổi trẻ
cuồng nhiệt yêu, đam mê sống với Đời
đời cho anh trái ngọt
chính anh lại tạo ra Nghiệp
đắng và cay
cay đắng thật, chẳng đùa đâu, khổ thế
sao đến lúc này anh mới nhận ra?
đêm nằm nghe gió lang thang trên mái nhà
gió hát về những ngày tươi đẹp
ngày tình ta còn vân vê đôi tà áo khép
làm sao anh quay trở lại?
lại thở dài câu thơ buồn não ruột
đêm sâu hun hút
bàn tay nào nắm lấy dẫn anh đi?
khi người ta đã bỏ anh đi
anh phải tự đi, đứng lên mà đi chứ than thân trách phận làm gì?
không một ai buồn nghe
chẳng một ai nghe khi anh vừa ngã ngựa
chỉ còn mười ngón tay che
anh phải tự che một nỗi buồn đang từng ngày xanh tươi như lá
anh phải tự che những cơn giông tố
trên đường dài
đường còn dài anh còn nuôi hy vọng
ảo tưởng là anh?
hay anh đây không hề ảo tưởng?
chẳng biết nữa bỗng trăm phương nghìn hướng
tiếng hát em quay lại vỗ về
em đã quay trở lại
anh giật mình còn tưởng trong mơ
một giấc mơ có thật
anh đang mong đang đợi từng giờ...
tự an ủi chẳng có gì vui, chẳng có gì buồn
anh dỗ anh hãy nghiến răng đứng dậy
đường còn dài
đi đón em đang quay trở lại
đi trả nợ bể dâu
phải đi đến tận cùng nghiệp chướng
đi cũng là tận hưởng
đi cũng là niềm vui
đi cũng là cái chết
cái chết buông xuôi quá đỗi dễ dàng
khó khăn nhất vẫn là dám sống
tôi dỗ tôi “đừng sợ sống”
muốn sống hãy biết quên
làm sao quên một cái tên
đã khắc vào xương
đã chạm vào da
đã tham dự vào trong đời sống
“đừng sợ sống”
hãy cúi xuống thắt chặt dây giày
hãy ngửa mặt lên trời
nhìn mây trắng ngàn đời rong chơi
mây cứ bay mặc kệ con người
loài người ngược xuôi bon chen hờn ghen phiền muộn
mây cứ bay như một trò chơi
vô tích sự
nếu muốn sống, anh hãy vô tích sự
cứ bay đi không vướng bận điều gì
không vướng bận cuộc tình như bùa ngãi
không vướng bận trong lòng đang dậy sóng
quạnh hiu
tôi dỗ tôi lắng tai nghe tiếng gió reo
gió là cỏ hết úa tàn lại quay về xanh mướt
gió là cây sẽ thêm lộc ngày ngày
gió là mây
mây phiêu lãng đỉnh trời thanh thản quá
gió cũng là tôi
tôi đi qua trần gian này chỉ như ngọn gió
ngọn gió phiêu du phiêu bạt đến bao giờ?
xin hãy thương tôi trong một chiều lặng gió
xin hãy thương tôi dẫu đến lúc không cần đến gió
gió cũng là một vạt nắng rơi
trong buổi chiều hiu hắt
xin hãy thương tôi dù ít dù nhiều
một chút xót thương cũng làm tôi mãn nguyện
xin hãy thương tôi giữa bốn bề im hơi lặng tiếng
xin hãy thương tôi
thương những đêm khuya hết đứng lại ngồi
tôi đi đứng trong căn nhà bộn bề sách vở
tôi đi như bóng ma
thắp một nén nhang để bói Kiều
lạy trời tìm được câu vui
câu hội ngộ trùng phùng trong nước mắt
chuyện tình buồn nhỏ xuống trang thơ
gom góp lại cũng đầy sông đầy suối
xin hãy thương tôi một ngày kia khép mắt
trong con ngươi còn giữ bóng hình em
xin hãy thương một ngọn gió ven đường
dẫu em đã cố quên chốc lát
này em đừng khóc
hãy cất lên tiếng hát lãng quên đời
tôi chỉ là một ngọn gió mà thôi
cái thằng vô tích sự
hắn chỉ rong chơi, hắn như mây như gió
hắn đi trên trời, chân không chạm đất
hắn sống vô tâm, hắn sống vô tình
hắn như thế làm sao tin cậy được?
làm sao tin vào gió
gió quá đỗi mơ hồ
chẳng một ai tin
không ai tin anh, anh hãy tự trách mình
anh tự trách anh đã muộn rồi có phải?
mây đã bay về trời
dòng sông kia đã cạn
tiếng hát thoát khỏi môi
mây đã bay làm sao anh níu lại?
anh nhìn xuống bàn tay
không có gì trên bàn tay ngón ngắn ngón dài
không còn ai
trên đường đi qua hàng triệu con người
hết thẩy đều trượt ngoài trí nhớ
tôi bám vào đâu để sống mỗi ngày?
không bám vào đâu tôi chỉ là ngọn gió
em đã thả lọt qua kẽ tay
em đã thả tôi xuống vực sâu
tôi níu vào đâu để còn nuôi sự sống?
tôi chỉ có niềm tin mong manh
giữa đêm mưa sẽ ngời lên bóng nắng
giữa đêm mưa vẫn còn lửa ấm
em quay về trong trẻo thuở đầu tiên
em quay về không còn gì vướng bận
em quay về như một lẽ tự nhiên
em quay về như ngày ngày hít thở
em quay về như ngày ngày đi chợ
em quay về như ngày ngày chải tóc soi gương
em quay về để đêm đêm nằm ngủ
tay gối tay nhau, chung chiếu chung giường
chung cả giấc mơ không gì chia cắt
chung một khuôn mặt
chung cả thịt xương một kiếp đến muôn đời
em ơi đừng khóc
hãy nhìn ngoài vườn vẫn còn hoa cỏ mọc
vẫn còn tôi - một ngọn gió chung tình
ngọn gió này cũng là ngọn lửa
đang bền lòng chờ đợi lúc bình minh
bền lòng, vâng, hãy bền lòng tôi nhé
sóng vụt ra khơi có lúc sẽ quay về
em quay về bởi bóng hình em còn vẹn nguyên trong mắt
tôi giữ gìn như sự sống tôi đây
tôi giữ gìn dù xa thẳm chân mây
em sắp trong vòng tay người khác
tôi giữ một niềm tin
không bao giờ em tôi bội bạc
tôi giữ một giấc mơ
không đổi khác
tôi giữ tình yêu có thật trong đời
tôi vẫn tin tình yêu không bao giờ biến mất
dù vật đổi sao dời
tôi vẫn tin em đi đứng trong đời
đi cùng tôi hết một đời ngắn ngủi
năm tháng sẽ đi qua
tình ta sẽ đi qua năm tháng
trong muộn phiền sẽ mọc lên trái chín
em quay về như một lẽ tự nhiên
đã là nhân duyên
không gì có thể ngăn đôi chia cắt
phải không Tâm?
sung sướng gì hơn được nghe giọng nói em
như thuở nhỏ nghe tiếng guốc đi chợ về của mẹ
mẹ mang về những khoai, những sắn...
những trò chơi rơm rạ tuổi thơ
em mang về tình nghĩa phu thê
em mang về niềm vui vô bờ bến
từ nay đường dài thôi khấp khểnh
thôi thời gian thương nhớ gập ghềnh
thôi từng đêm từ vật vã đến vật vờ vất vưởng
em,
anh muốn gọi tên em chân thành như gọi mẹ
mẹ chẳng bỏ anh đi, mẹ chẳng muốn anh buồn
mẹ nhẫn nại, mẹ nhu mì, mẹ suốt đời chịu đựng
mẹ thương anh bằng tình cảm mưa nguồn
em cũng thế, anh gọi em là mẹ
một tình yêu không phá sản bao giờ
một niềm tin chẳng bao giờ khánh kiệt
giữa trần gian vẫn hiện hữu nàng thơ
nàng thơ của anh chính là em đấy chứ?
ngay cả anh, anh cũng không ngờ
anh gọi em người tình
anh gọi em trái chín
anh gọi em là chị
anh gọi em là em
anh gọi em là thương
anh gọi em là nhớ
anh gọi em là mưa
anh gọi em là nắng
anh gọi em là ngày
anh gọi em là đêm
anh gọi em là sông
sông hiền hậu chẳng bao giờ cuốn anh trôi ra biển
dìm anh bơ vơ chết đuối dưới gầm trời
đừng bỏ anh đi giữa mưa khuya rét buốt
tâm linh anh là áo rách tả tơi
chỉ giọng nói em mới đem về lửa ấm
đừng bỏ anh đi, anh cô độc trong đời
đừng bỏ anh đi, đừng thả anh xuống vực
đừng nhìn anh mà môi mắt không cười
đừng bỏ anh đi, trời ơi, ngày tháng
anh như bóng ma trơi
như ngọn tháp Hời
như cá bị ném lên bờ
như thú hoang trúng đạn
như trẻ lạc bơ vơ
anh lạc đường trên đường xa vạn dặm
đường xa lắm
có bàn tay nào đưa cho anh nắm
là giọng nói em ấp ủ vui buồn?
xin hãy thương anh bằng tình cảm mưa nguồn
mỗi sáng mặt trời lên, tôi nhủ tôi hãy yêu đời đi nhé
hãy tập thể thao hãy check mail Hà hãy reply Minh
hãy vuốt tóc soi gương cạo râu và sạch sẽ
hãy hân hoan bước xuống dòng đời
hãy yêu đời, hãy yêu người và yêu em nữa chứ
tôi yêu em không một chút nghi ngờ
em chẳng bao giờ lạt lòng phản bội
“lỗi tại tôi”
biết nhận lỗi chẳng bao giờ là muộn
chẳng muộn bao giờ tiếng gà gáy ven sông
chẳng muộn bao giờ những trưa êm ả
ta trao cho nhau cỏ nội với hương đồng
chẳng bao giờ muộn
hãy tin từ trời cao vẫn còn chảy xuống
một dòng thơ đắm đuối đến vô cùng
tôi yêu em đến tận cùng máu thịt
đến tận cùng hơi thở là chung
chung cả giấc mơ cả âm cả dương cả tên cả họ
cả tóc tơ cũng chung nhau em ạ
tôi gọi tôi là Tâm
tôi gọi tôi là em
là một đời trong vòng tay yêu dấu
đừng bỏ tôi đi tôi dại dột dại khờ
tôi tơ lơ mơ chỉ là ngọn gió
ngọn gió hiền lành không mưu lược gian ngoan
em sẽ tin nếu cúi xuống nhìn ngọn cỏ
đang run rẩy dưới chân
ngọn cỏ hát từng lời ca tuyệt vọng
đó là lời tôi trong một chiều lạnh cóng
tôi gọi tên em đến khản giọng nghẹn lời
tôi gọi em như gọi mẹ
gọi tên em lòng dạ mới thảnh thơi
buổi sáng mặt trời lên tôi lại nhủ tôi hãy yêu đời đi nhé
hãy cà phê đọc sách hãy cười
hãy sắp xếp đời mình, hãy sắp xếp đời nhau
ta sắp xếp cuộc tình không chọn lựa
cửa sẽ mở, nếu ta gõ cửa
thượng đế chọn ta từ kiếp trước em à
chọn hai linh hồn từ nay nhập một
chẳng có gì có thể cắt chia ra
chẳng ai cắt chia, chỉ tại tôi lơ đễnh
mới ra nông nổi này
tôi từng đi lang thang nhìn trộm vào những căn nhà
thấy thấp thoáng tâm hồn nhân hậu
tấm áo họ mặc, miếng ăn họ nấu
nồng nàn tình yêu nghĩa vợ tình chồng
ánh mắt họ nhìn tình tứ thong dong
sao đôi ta lại không như thế?
đã tin nhau chẳng bao giờ là trễ
tôi từng đi đến sân ga
gặp những tình nhân chia tay nhau bịn rịn
phía chân trời dù nhạt nhoà sắc tím
nhưng trong lòng vẫn trỗi dậy mầm xanh
tôi biết thế, tôi chắc rằng phải thế
vì họ nhìn nhau môi mắt quá chân thành
sao đôi ta lại không như thế?
đã tin nhau chẳng bao giờ là trễ
tôi từng đi đến những sân bay
thấy bàn tay cầm lấy bàn tay
họ nắm chặt tưởng chừng như sẽ mất
nhưng giọt lệ không lăn ngoài mí mắt
bởi họ tin nhau nên mới khóc rồi cười
hãy tin nhau mà sống
sống để yêu em và để yêu đời
đời đáng sống chả dại gì chán sống
vẫn có em bé bỏng nép vào tôi
tôi cũng nép vào em
cùng dìu nhau qua cơm gạo giá lương tiền
dìu nhau qua những đoạn đường tưởng chừng như tắt nghẽn
ô nhiễm khói xe tít mù bụi bặm
chẳng cần khẩu trang chẳng cần mặt nạ
ta dìu nhau đi
ta cõng nhau đi
thong thả bước đi...


(1.VII - 19.VII. 2008)

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010