Đôi bờ sông gợn cái lây phây
Nắng loé hồi xuân trái rụng say
Thương mây khóc mướn thời trai trẻ
Già lại ngại xua lọn tóc mây

Đằng hắng ngây ngô bò đội nón
Vun bờ sách cũ gáy lỏng lay
Còn bao nghiệt súc tay sờn ngón
Khói chữ ngậm hồn tan tác mây

Văn chương chữ nghĩa là gì nhỉ
Để suối xa mưa héo thác gầy
Ta nghe trời đất sao vô định
Hát khúc vô thường ai có hay.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022