Vin nỗi niềm xưa cây đứng lặng
Áo nâu cành rủ đợi sang ngày
Bao nhiêu lộc biếc đem cho cả
Rêu gợn gai đùa ấp úng cây

Lạnh nhớ bướm bung trời hoa cải
Khế ẩn sao chua rụng trĩu ngày
Ruộng Chạp hanh hao chờ bánh khúc
Tiếng rao ngõ ấm chậm giêng hai

Cái lạnh theo ta bạn mỗi ngày
Khoác trang thơ ấm gấm hoa lay
Trốn tìm tứ lạ không gian lạ
Nắng bấy theo mùa háo hức bay

Cây còn có chốn chờ xuân đến
Thơ ghép thuyền thơ mấp mé đầy
Bao nhiêu thi tứ mừng tới bến
Trút hết câu buồn nhẹ kiếp mây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]