Gió đã lên đồi lưng gió phơi
Xin đừng đánh động nắng đang ngồi
Lòng ai nín đọng trăm vạn kế
Lỡ bỏ mây mưa một góc người

Nhấp nhổm trời nghiêng vài cánh én
Ngỡ mùa xưa đến để cặp đôi
Mới hay biên giới mùa thu trước
Đã nhốt xuân ta chẳng thấy người

Lặng nghe súc sắc sáu mặt trăng
Con sóng hư vô trải chiếu bằng
Lúc lắc ngả nghiêng trời sấp ngửa
Ta thành con bạc khát thời gian.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]