Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 22:44

Những chiếc áo hong trên cành cây
Muối nổi từng quầng trắng xốp như mây
Chỗ bao lớp mồ hôi đọng lại
Khái niệm không gian chuyển theo màu vải
Tưởng đâu đây đang vỗ biển quê nhà
Con sóng nào vừa mới láng qua

Tiểu đội anh ở trần ngồi trong hầm gỗ lát
Có bạn ví như cuộc xem tranh thuỷ mạc
Đang phơi
Còn gió thì phất qua như muốn đón mây trời

Anh kể em nghe, em đừng cười
Áo chúng anh hai tuần chưa giặt
(Chiếc khăn em cho, cũng phải dùng lau mặt
Cả kỷ niệm thân thương nhuộm đỏ bụi đồi)
Giọt nước ở đây là giọt máu của anh nuôi
Hãy nhường lại cho người khát nhất

Dưới chân đồi, bọn giặc đã bao lần thay quân
Áo chúng anh chưa thay một lần
Cay xè khói đạn
Nồng nồng đất nung
Áo chúng anh sau mỗi cơn xáp trận
Lại được dày thêm một lần giáp cứng

Kìa, bọn nó lại thay quân rồi
Ta cũng nhanh mặc vào đi thôi
Những chiếc áo đã làm nên chiến thắng
Vít cong cây như từng chùm quả nặng

Áo khô giòn, chúng anh vỗ trên tay
Mờ đỉnh đồi bụi bay
Bọn giặc dưới kia càng thêm hoảng sợ
Ngỡ chúng anh đào mồ chôn lũ nó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]