Tôi thức dậy
Bật đèn
Xem gió
Xem trăng
Xem cả tiếng còi tàu
Xiết gió Ê răng

Xem sự chia ly
Bên dấu chân người đi
Có vệt lòng trở lại

Sao đuôi mắt em trôi mãi
Chưa một lần quệt lại
Trong tôi

Ai trách tôi là trời
Ai thương tôi là đất
Đầu u tối tôi giặt
Tim lạnh cóng tôi phơi

Tôi nghe mọi nỗi chết
Để biết mình có tôi
Để biết mình đang xuôi


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022