Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 22:23

Qua chiếc cầu bắc ngang dòng tiếng dội
Đơn vị dừng chân sửa ăn bữa tối
Bóng đại ngàn nhá nhem đã lâu
Đất đá cỏ cây nhập lại một màu

Bữa cơm đêm rừng lao xao tiếng gió
Hơi núi ẩm thấm tê đầu đũa
Bỗng lanh canh gõ nhịp từng đôi
Khi nồi cơm bật mở nắp nồi

Chúng tôi ngồi ăn trong làn bom dội
Sương tí tách qua tầng cây cối
Có khi và theo cả chiếc lá vàng
Màu lá này chỉ nhận ở chân răng

Quờ tay tìm nồi theo làn hơi nóng
Thúc cả bát vào bên sườn bạn
Có khi tay ai chạm phải tay mình
Một tràng cười vui chan thay canh

Như mọi bữa cơm ăn trong bóng tối
Nghe tiếng bát khua biết lòng đang vội
Đỉnh cao kia, chỗ đón mặt trời
Chỗ ta dàn trận địa pháo ngày mai

Chỉ thương anh nuôi cồng kềnh xoong chảo
Vừa lo thừa cơm vừa lo thiếu gạo
Còn nghĩ lo đồng đội thiếu rau
Dù lượng rừng rộng đủ để nuôi nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]