Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Trăng thanh vằng vặc,
Việc tỏ làu làu.
O Hiên nỏ tham giàu,
Chỉ tham người có nết.
Bữa hai mươi Tết,
Đi chợ mới về,
O gặp Trò Siêu,
Ngã ba đường cái.
O Hiên đứng lại,
Mở đẫy ăn trầu:
Trầu ăn thì thiếu,
Thuốc điếu cũng không.
Trò Siêu mới biết,
Chẳng tiếc đồng tiền,
Chạy liền mụ quán:
- “Mụ quán kia ơi,
Bán thuốc cho tôi!”
Thuốc ăn cho say,
Đây thương đó nhớ.
Trai chưa có vợ,
Thì phải có vợ.
Gái chưa có chồng,
Thì phải có chồng.
Thẩm ý trong lòng,
Ba đồng một gói.
Chân đi miệng nói:
- “Thuốc đây o ơi!”
- “Chẳng qua duyên nợ,
Cũng bởi ông Tơ.
Ngộ dĩ tình cờ,
Hai ta gặp chắc.”
Trò Siêu bắt lấy tay Hiên,
Hỏi: - “Thiệt lời nguyền,
Cho anh tin dạ.
Dù lòng cha mạ,
Nỏ gả mà thôi.
Lòng em lòng tôi,
Thương nhau cho thật.”

Muốn thật thì trở về nhà,
Bắt một con gà,
Lên thề trên miếu.
Miếu này là miếu Linh Sơn,
Miếu mô linh ứng cho hơn miếu này?
Hai ta dắt chắc vào đây,
Thề cho thật dạ,
Nào ai ở chạ nấy mang.
Thề rồi đứng lại một hàng,
Vái cùng Thiên Tri, Địa Tri:
- “Ai ở vô nghì,
Thần linh vật chết!”
Lời thề đã hết,
Dắt nhau đi về.

Trò Siêu mặt ủ mày ê,
Buồn rầu trong dạ chớ hề nói ra:
- “Mồ côi chi mình có mẹ không cha,
Đồng tiền phụ bạc, cửa nhà cheo leo.”
- “Anh ơi anh chớ lo nghèo,
Miễn lòng anh ở sơn keo cho bền.
Lui về dặn mẹ bằng yên,
Mai ra ngoài giếng lấy tiền em đưa.
Mua cau với rượu cho vừa,
Sang nhà em gặp.
Trời cao có sắp,
May nên vợ chồng...”

Mụ Siêu sang nhà ông Hiên,
Ông không chào hỏi,
Nỏ bỏ chiếu ngồi.
Bà ngồi xó ró,
Bó gối cối xay.
Nửa ngày nghe hỏi:
- “Mụ đi mô đó?
Mụ đi vay ,
Hay đi tạm tiền?”
- “Thưa ông tui có lời nguyền,
Mà chưa dám nói.”
- “Hay mụ đi hỏi vợ cho con?”
Miệng mụ Siêu cười chúm chím,
Gan ông Hiên sôi sùng sục:
- “Đục lại tìm đục,
Trong lại tìm trong.
Có mô sắt lộn với đồng,
Thuyền rồng đem sánh với tròng, người chê.
Mụ bưng trầu rượu về,
Con tôi không gả chớ hề lại qua!”
Mụ Siêu bưng trầu rượu đi ra,
Ông Hiên xịt muông dọi cắn.
O Hiên nghe lời cay đắng,
Gào chặn muông lui,
Mụ về mới đặng.
Trò Siêu đi học vừa về:
- “Mẹ ơi, mẹ đã qua nhà ông Hiên?”
- “Con ơi mẹ đã đi viền,
Vì mình không cân xứng nên ông Hiên chối từ.”

Ông Hiên nằm nghĩ đi, nghĩ lại.
Khoác áo vô, chạy tới chỗ hời:
- “Trò Hoán kia ơi!
Muốn lấy con lão,
Thì lão gả cho!”
Trò Hoán chẳng biết căn do,
Nghe người nói gả con cho thì mừng.
Rước thợ đóng giường,
Ba ngày cheo cưới.
Hai họ côi dưới,
Ăn uống vui cười.
Mặt o Hiên không héo chẳng tươi,
Ăn trầu cho thắm mà rưới vào quần.
Giả đò kinh nguyệt trăng tuần,
Cố lùi cho được động phòng hôm sau.
Trò Hoán đứng dậy xin dâu,
- “Đó xin dâu, đây cũng đưa dâu,
Hết Thân qua Dậu bưa vừa hết ngay!”
Trò Hoán lại bắt tay,
O Hiên nói: - “Khoan anh, đợi đã!
Không phải như trai gái mà đem lòng mơ ước,
Vợ chồng không trước thì sau.”
Thả tay Hiên ra,
Hiên chạy vô nhà,
Lấy lụa lấy tiền,
Giấu viền tay áo.
Chạy qua nhà trò Siêu:
- “Mẹ ơi, trò Siêu đi mô rồi?”
- “Con ơi, khi xưa con chưa có chồng,
Con mơ màng đến hắn.
Nay chừ hắn bỏ đi côi trường ba bốn ngày nay,
Bỏ mạ thảm thay!”
- “Mạ ơi, không duyên thì nợ,
Báo ngãi con này:
Lụa thời một cây,
Năm quan tiền tốt,
Để mạ dùng khi nắng rát,
Lúc mưa hàn,
Cho con kịp chạy lên trường tìm Siêu.”

O Hiên tìm hỏi khắp nơi,
Hỏi ai, ai cũng nhìn o ngại ngùng.
Đi mô đi lạ đi lùng,
Chạy khắp cùng làng, vắng mặt trò Siêu?
Chạy vô miếu ấy,
Thấy Siêu tử vận trên ngành rồi!
Giậm chân ba tiếng kêu trời:
- “Hồn ơi hồn hỡi, hồn thời ở mô?”
Hiên mở dây thắt Siêu ra,
Bồng anh xuống,
Đắp điếm cho anh,
Lấy lụa vấn xung quanh.
- “Chừ em xin thác!
Hai ta siêu lạc,
Bỏ mạ, anh ơi!
Sống ở trần gian,
Ăn ở hẹp hòi,
Thác xuống âm cung,
Trở thành đôi bạn.
Lời em phân cạn,
Đã thấu anh chưa?
Lòng anh có ưa,
Đem em về với!...
Vong hồn trò Siêu ơi!
Đôi đứa mình đã thề bồi,
Anh ra đi chốn rừng xanh, núi hiểm,
Vượn hú, chim kêu,
Em sống làm chi đây?
Chồng âm phủ, vợ dương gian,
Mở sợi mây ra vái với Thành Hoàng.
Em dang tay thắt cổ,
Thác dọi chàng cho thuỷ chung.”

Ba ngày sau, trò Hoán tâu với nhạc gia,
- “Trước con choa giờ ra vợ bậu,
Mi mất vợ ba ngày mà không nói ta hay.
Giờ nói đã lạ,
Lui về tìm trả!”
Hoán đi tìm đông tìm tây,
Gặp tốp rèo trâu giữa đồng.
- “Thấy ai con gái vẻ vang,
Lấy lụa và tiền,
Vô viền tay áo,
Chú nào tỉnh táo,
Tôi xin cho tiền.”
- “Có một o lấy lụa và tiền,
Vô viền tay áo.
Tới miếu ấy đứng bóng trưa qua,
Vô thì thấy, ra thì không.”
Trò Hoán nghe nói động lòng,
Vào ngay miếu ấy,
Thấy hai mạng người!
Giậm đất kêu trời:
- “Tôi không điên đảo,
Lại gặp người đảo điên!
Cha o Hiên tham của ép duyên,
Nên trai tơ tức mình mới thác,
Gái tơ tức mình mới thác!”
Lui về mời làng nác cho đông,
Mời quan hội đồng,
Mời làng cứu xử,
Việc này thiệt dữ,
Hai mạng chết oan,
Kêu quan cho gấp.
Quan về quan xử:
- “Khi tê má thắm môi son,
Nay chừ mặt mét như chàm.
Tội trò Hoán đáng trảm,
Tội ông Hiên đáng đày xa ngàn dặm.
Tiền bạc phải đủ một khay.
Hai mạng tê sống lại thì may,
Không thì làm tờ nhập liệm.
Đi tìm đi kiếm
Thầy địa về đây,
Xem đông xem tây,
Chỗ nào cao ráo,
Làm lễ mà cáo,
Vái cùng thiên địa quỷ thần,
Xây lại cho gần,
Mới được đắp mả.
Làm miếu mà thờ,
Làm tờ giao tao,
Để tạo đóng dấu.”


Bài vè này kể lại câu chuyện tình bi thảm xảy ra vào khoảng những năm giáp ranh giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20, tại làng Phù Bài, huyện Hương Thuỷ. Bài vè này được phổ biến rộng rãi, ít ra cũng từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân (vùng Bình Trị Thiên). Dù đây là bản hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay mà nhóm biên soạn sưu tập được, vẫn có thể còn trong dân gian những dị bản khác. Siêu mồ côi cha, được người mẹ khốn khổ nuôi dưỡng, cho ăn học. Khi trưởng thành, Siêu phải lòng Hiên, con một gia đình giàu có. Siêu được Hiên đáp tình, nhưng gia đình nàng cự tuyệt, và hứa gả Hiên cho một nơi môn đăng hộ đối. Siêu quyết định chính thức hoá mối tình của anh, nhờ mẹ sang nhà Hiên đặt vấn để cưới hỏi cho mình. Cha mẹ Hiên xua đàn chó ra cắn bà què chân. Thất vọng, xấu hổ, Siêu tìm chỗ vắng thắt cổ chết. Hiên tìm gặp xác người yêu chính nơi mà hai người thường hò hẹn, thắt cổ chết theo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]