Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Thanh nhàn gửi bức thư tiên,
Ai đi xóm Giếng gửi lên cho nường.
Thiên lý đường trường,
Vạn lý đường trường.
Tại cái duyên cái phận,
Tại chị nường với ta.
Bướm dập dìu với hoa,
Chốn vườn xuân nghiêm cấm.

Khi kim vàng chỉ quấn,
Khi mưa đợi gió chờ,
Anh với em lòng ưa,
Bạn với mình mắt liếc.

Khi đua công đua việc,
Tình hiếu vẹn đôi đường.
Gió lất phất cành sương,
Đêm não nùng điểm tuyết.

Hỡi lòng nường có biết?
Công đã đáng nên công.
Tiếc công anh vun trồng,
Hoá ra ai đào mất cội.

Thương thay một nỗi,
Trải sầu não tương tư.
Hễ nghĩ đến bao giờ,
Lòng còn đau như xé.

Trước trách thầy với mẹ,
Sau trách người bạn tình nhân.
Khi đầu nói: “Đời kiếp ái ân”,
Nay hoá ra nường đã thành gia thất.
Gửi đôi lời thành thật,
Mừng cho em hai chữ “nghi thất nghi gia”.
Khi nào rước dâu về nhà,
Mừng cho em hũ rượu buồng cau.
Đặt bỏ tình thâm nghĩa cũ bấy lâu,
Tại cha tại mẹ khi đầu,
Răng mà không nói vài câu tỏ tường,
Khi đầu em nói em thương,
Để anh chờ đợi vấn vương đau lòng.
Chém cha cái sợi tơ hồng,
Vì đâu bà Nguyệt xe quàng xe xiên.
Gửi nường một lá thư tiên,
Lòng anh đứt đoạn, lệ phiền khôn nguôi.


Một anh chàng yêu một cô gái và được bố mẹ cô gái nhận lời. Anh đã cất công đi làm rể “đua công đua việc” không quản mưa nắng gió sương. Thế rồi đùng một cái cô gái đi lấy chồng khác. Lỗi tại ai? Lời trách móc của anh chàng trong bài này không nhằm vào ai cả, nhưng bằng những lời não ruột cũng gián tiếp phê phán cái thói tráo trở trong việc gả bán ngày xưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]