Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Thương em canh một nỏ nằm,
Dạ lòng sầu nhớ lắm.
Tình đôi ta đằm thắm,
Đã mấy niên ni rày.
Trông cho gặp bạn tới đây.
Than cùng em một nỗi.
Siếc với nàng một nỗi.

Canh hai đang bối rối,
Xui ngơ ngẩn thêm sầu.
Trằn trọc nhớ từng câu,
Nhớ câu anh đề thơ,
Nhớ câu em ví hát.

Canh ba lòng dào dạt,
Gió lạnh lọt qua song,
Trên giường anh trông mong,
Trên giường em trông mong,
Sao cho hai bên lại gặp,
Ước bạn tình đến gặp.
Anh mơ màng thức nhắp,
Trong dạ không nguôi sầu.
Bước sang trống tư đầu,
Vừa sao tàn, nguyệt tàn
Vừa sao tàn, nguyệt xế.

Tiếng ve đua tiếng dế,
Trống đã điểm canh năm.
Nhớ bạn lại nỏ nằm,
Dạ lòng tây tơ tưởng.

Chăn loan, gối phượng,
Ngọn đèn gạt thâu đêm.
Hết bấc lại bỏ thêm,
Hết dầu lại đổ thêm.
Được một người như em,
Con người xinh khó kiếm,
Người bạn hiền khó kiếm.


Ca dao Nghệ Tĩnh có câu: “Năm canh anh thức với đèn, Chờn vờn anh chộ bóng em đến gần”. Trong hoàn cảnh ngày xưa, trai gái yêu nhau không phải lúc nào cũng dễ gặp nhau. Toàn bài này diễn tả nỗi nhớ nhung của một chàng trai nhớ người yêu. Bài sưu tầm ở xã Xuân Phổ (Nghi Xuân) và xã Hậu Lộc (Can Lộc) do cụ Lục và cụ Nghĩa kể.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]