Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tênh tênh đi gặt nếp rồng,
Mồm thèm nhỏ dãi chổng mông mà nằm.
Bà dọn cỗ bà ăn,
Nỏ thương tôi một tí,
Nỏ thương người một tí.

Đêm tôi nằm tôi nghĩ,
Cực cái phận tôi nghèo.
Nghe mèo kêu meo meo,
Tôi giật mình thức dậy,
Giật mình tôi thức dậy.

Nếp bà thì béo ngậy,
Ruộng bà thì thênh thang.
Chân bà đi rềnh ràng,
Nhìn bầy tui nhịn đói,
Nhìn tui ngồi nhịn đói.

Sân bà phơi nếp mới,
Bếp bà nấu xôi rền.
Bà ngó ngó nghiêng nghiêng,
Rình mò tui ăn trộm,
Rình bầy tui ăn trộm.

Nghĩ như con lợn,
Hắn cũng sướng hơn tôi.
Hắn còn được ăn xôi,
Còn tôi ăn bã cám,
Tôi ngồi nhai bã cám.

Ơ này bầu này bạn,
Mất đã nổ con tròng.
Nếp ni thực nếp rồng,
Mà bụng bà thì rắn,
Bụng bà như bụng rắn.

Mai tôi đi với bạn,
Tếch khỏi nơi đây.
Tao cạch mặt mày,
Ác như mặt rắn!


Bài vè này nói tâm trạng của phường thợ gặt đi gặt thuê nếp rồng cho một bà chủ. Gặt nếp cho nhà người, nếp thơm thèm rỏ dãi mà mình lại không được ăn. Bài vè cũng tố cáo cái thói keo xỉn, xét nét của bà chủ. Cuối bài, tác giả bộc lộ thái độ căm ghét đối với bà ta.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]