Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Cá bống chặt đầu chặt đuôi,
Tôm he bóc vỏ mà nuôi mẹ già.

Mẹ sinh ta ra,
Đã nên khó nhọc.

Đùm đùm bọc bọc,
Chín tháng mười ngày.
Bồng bế trên tay,
Chưa hề nặng nhẹ.

Mẹ ăn mói rẹ,
Uống nước bạc thau.
Nón đội trên đầu,
Chân đi chưa bén đất.


Tiết mùa đông gió run căn cắt,
Tiết mùa hạ mưa dội chan chan.

Nơi mô ướt để mẹ nằm,
Nơi ráo mẹ xê con lại.
Nơi khô mẹ bồng con lại.
Đầm đìa nước đái,
Chẳng quản tanh hôi.
Mẹ bồng con ra ngồi,
Đôi tay mẹ quạt.

Con giành đũa giành bát,
Mẹ cũng phải nhường cho.
Cơm ăn chưa no,
Mẹ làm gì cho được!

Con chăm con chút,
Lên chín lên mười,
Cha dáy đôi lời,
Mẹ dáy phép tắc.

Nuôi con ăn mặc,
Lụa Hạ, lụa Thanh.
Như búp trên cành,
Như hoa mới nở.
Con trai có vợ,
Con gái có đôi.
Cha già mẹ yếu, ai nuôi?


Tác giả khuyên người ta giữ hiếu thảo với mẹ bằng cách miêu tả những nỗi khó nhọc của người mẹ trong một gia đình nông dân nghèo từ lúc sinh con ra cho đến lúc nuôi con khôn lớn. Bài này phổ biến ở Nghệ Tĩnh, nhưng mỗi địa phương kể có khác nhau một số câu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]