Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Sơn Đầu thịnh phú quang gia,
Sau lưng núi dựa, nước ra hai hàng.
Cồn thùng thì trống bễ tang,
Con trai mới phải đúc rèn lớp ni.
Nhờ ơn lục thánh phù trì,
Mượn đồ các thợ ta thì đúc chai.
Khen ai khéo móng có tài,
Con trai các thợ, con trai đương thì.
Rạng ngày quảy gánh ra đi,
Quánh thì một ngày hai gánh góp đầy.
Làm người đừng có tri trây,
Con trai phải học, phải bày đúc đe.
Cơ giữ mới túi chưa khuya,
Đổ quánh vô thổi kẻ chê người cười.
Rạng ngày trinh bạch vừa rồi,
Đầu Cầu nghe nói đâm thoi vô liền.
Cha con ông dái Tĩnh Nguyên,
Lặng tai nghe tỏ, bỏ liền ra đi.
Thợ Bường, thợ Bưởng, ông Tri,
Ba thợ xuống trước xin thì nấu cho.
Sơn Đầu thấy thế cũng lo,
Đầu Cầu nghe nói đập vo lại tròn.


Công đoạn thứ hai trong nghề luyện sắt là làm lò hông. Lò hông dùng để đúc sắt. Lò hông được đặt dưới những căn nhà làm bằng tre nứa. Dụng cụ gồm có: nồi đúc, bễ thổi, ống móng, mục lò, choong bươi, chắn, chạm, đe, búa, kìm. Vật liệu là quặng sắt và than đốt lò. Mỗi lò hông có 8 người: 1 ông thợ cả, 2 ông thổi bễ, 5 ông thợ bạn. Thợ cả chỉ huy “nậu lò”.

Bài vè miêu tả cảnh con trai khoán Sơn Đầu ở Nho Lâm (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) học làm lò hông tức là học nghề luyện sắt và khen khoán Sơn Đầu mới học nghề thế mà đã cho ra những hòn chai đẹp. Sơn Đầu tức khoán Sơn Đầu, một khoán của xã Nho Lâm, nay là xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu. Khoán này chỉ làm nông nghiệp, sau con trai mới chuyển học làm lò hông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]