Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Phụ tử tình thâm,
Công thầy nghĩa mẹ,
Đừng tiếng tăm nặng lời,
Đừng cả tiếng dài hơi,
Nói mẹ cha sao phải,
Cãi mẹ thầy sao phải.

Đêm nằm nghĩ lại,
Nhớ đến cội thung huyên.
Công cù lao ai đền,
Nghĩa sinh thành ngày trước,
Ơn sinh thành ngày trước.

Khi lưng cơm bát nước,
Khi phụ tử tình thâm.
Cha đói rách nợ nần,
Mẹ đói rách nợ nần,
Bởi vì con thơ ấu,
Con đang còn thơ ấu.

Năm ba cành đào liễu,
Sáu bảy quả nam nhi,
Thầy chưa được nhờ chi,
Mẹ chưa được cậy chi,
Bõ công ơn cho đáng,
Nghĩa thầy mẹ cho đáng.

Khi mười ngày chín tháng,
Mẹ cúc dục nghén thai.
Đứa lên một lên hai,
Thầy ấp iu bồng bế,
Mẹ ấp iu bồng bế.
Đứa lên ba lên bốn,
Con tríu mẹ chẳng dời.
Đứa năm, bảy ăn chơi,
Đứa chín mười khôn nậy.

Thầy chưa được cậy,
Mẹ đã phải lo,
Mẹ sắm sửa cho,
Thầy sắm sửa cho,
Đứa tấm khăn, tấm áo,
Đứa tấm quần, tấm ướm.

Đứa mười lăm, mười tám,
Ăn mặc dồi dài.
Đứa hăm mốt, hăm hai,
Lo thất gia dựng hộ,
Lo cửa nhà dựng hộ.

Khi hoa cười ngọc nở,
Khi quế mọc sum vầy.
Thầy mơ ước đêm ngày,
Mẹ mơ ước đêm ngày,
Mong dâu hiền rể thảo,
Được dâu hiền rể thảo.

Thánh hiền là đạo,
Đạo quá xá từ bi.
Con lỗi đạo điều chi,
Xin cha rày xá quá,
Xin mẹ đành xá quá.

Con ơi con,
Đừng cậy thượng áp hạ,
Mà lỗi đạo cương thường.
Con đừng đứa ghét, đứa thương,
Cũng nhất gia chi tử,
Cũng giai bằng chi tử.

Năm ba nàng thục nữ,
Ai nấy cũng trông vào.
Thầy một tuổi một cao,
Mẹ một tuổi một cao,
Đừng tiếng tăm nặng nhẹ,
Tiếng bấc chì nặng nhẹ.

Con ở cùng thầy mẹ,
Xây đắp vun trồng.
Vợ dại có chồng khôn,
Khi vào ra thăm viếng.
Khi đồng quà tấm bánh,
Khi bún sốt, lòng tươi.
Phải nâng giấc cho người,
Cho trọn đường dương thế,
Vẹn con đường dương thế.

Một mai rồi bách tuế,
Cây úa lá vàng.
Lá rụng cội đại ngàn,
Con tìm mô được nữa,
Tìm mô cho được nữa.

Con cúng hương cúng lửa,
Dù vào bái ra quỳ,
Nỏ thấy thầy ăn chi,
Nỏ thấy mẹ ăn chi,
Chỉ thấy ruồi với kiến.

Đêm chiêm bao tưởng đến,
Dù than vắn thở dài.
Nỏ chộ thầy đoái hoài,
Lúc sống con đừng ăn ở đơn sai.


Cha con tình sâu nghĩa nặng, nói cha nhưng cả mẹ về công sinh thành dưỡng dục cù lao đối với con cái từ khi nghén thai, sinh đẻ rồi lên một lên hai cho đến 15, 17 ăn mặc, dùi mài rồi đến 21, 22 “lo thất gia dựng bộ”. Bài vè không chỉ nói công ơn cha mẹ mà còn cả nghĩa vụ bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Con cái phải ăn ở sao cho “không lỗi đạo cương thường”, phải nên có quà bánh thăm hỏi khi cha mẹ già yếu. Bài này rất phổ biến ở Nghệ Tĩnh. Nó là một trong những bài ca huấn dạy con thấu tình đạt lý và là một áng văn hay trong văn học dân gian.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]