Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bây giờ đã tới nửa đêm,
Ta xin các tướng chớ phiền công lao.
Bát cơm, đĩa muối, phong dầu,
Quân binh dóng dả nào đâu mủng tràng.
Dép quai ngang dui ba khâu sắt,
Lệnh thầy truyền kim nhật chẳng sai.
Các tướng ta tốc giá, tốc lai,
Hộ nhà tín chủ trận này cho qua.
Các tướng ta cả xa lẫn bộ,
Nặng hai vai bốn rổ tính ngân.
Chớ nài nhọc xác nghỉ chân,
Tay cầm búa sắt, tay săn quần điều.
Tướng ba chiều tướng lên Động Ngút,
Chọn cho rành, cho tốt, tướng ơi!
Tướng đừng lấp ló Động Hồi,
Lấy chi mà trả tiền bồi quánh than.
Kẻ thương gian móng cao móng liệt,
Quánh Động Hồi nhất thiết không vi.
Thế gian nhẫn nhục, nhãn tri,
Bây giờ hỏi tướng, tướng đi đàng nào?
Hay là tướng ở Động Cao,
Tướng lên Động Ngút, tướng vào Khe Su.
Rục Đâm, Khe Bố, Đại Bờ,
Các binh, các tướng bao cơ đánh đồng.
Quánh vi rùng, cứu nhân độ thế,
Quánh vàng như nghệ, quánh ở nơi mô?
Động Cao, Động Ngút, Khe Su,
Những nơi hàm ếch chớ xua mình vào.


Với 23 khoán trước đây, Nho Lâm là một làng lớn ở Diễn Châu (Nghệ An). Nay Nho Lâm chia làm 3 xã là Diễn Thọ, Diễn Phú và Diễn Lộc. Nho Lâm nổi tiếng trong toàn quốc với nghề luyện sắt. Nhiều ý kiến cho rằng nghề luyện sắt ở Nho Lâm đã có từ thế kỷ III trước công nguyên mà tổ sư là ông Lư Cao Sơn. Nghề luyện sắt là nghề rất nặng nhọc. Ca dao xứ Nghệ có câu: “Nho Lâm than quánh nặng nề, Ai mà đương được thì về Nho Lâm”. Bài vè này miêu tả một công đoạn trong nghề luyện quặng sắt ở Nho Lâm, đó là lên Động Ngút lấy quặng sắt.

Quánh tiếng địa phương có nghĩa là quặng tức quặng sắt. Đây là bài vè nói về việc đi lấy quặng sắt trong núi. Nhân dân địa phương thường gọi là bài Vè đường luyện.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]