Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Nhện muốn lơi tơ,
Xin tơ đừng lơi nhện,
Nhện bơ vơ một mình.
Ngày sáu khắc tơ tình.
Đêm năm canh không ngủ.

Lời thế gian đã nhủ,
Ta như đọi nước hồ.
Đem vào đánh phèn chua,
Cức tình ta chưa bạn!
Đã giận tình chưa bạn!

Lời thánh hiền đã dặn:
Nhờ phúc ấm của ông.
Gái “chực tiết” một chồng,
Ghẹo thì hồi bay nhảy.

Mẹ già anh muốn cậy,
Về lo việc thất gia.
Đất tổ ấm quê nhà,
Xin em đừng phụ ngãi.

Trăng rằm không tỏ mãi,
Hoa nở một mùa xuân.
Rượu chước đủ ba tuần,
Nghe hơi tàn rượu tàn,
Nghe hơi tàn rượu lạt.

Duyên trên trời đã đặt,
Muốn xe lại cho anh.
Be rượu hãy còn dành,
Gói nem này khoan mở.

Về thuận tình chồng vợ,
Hai cha mẹ song tuyền.
Mai giai lão bách niên,
Anh nhờ em một phen,
Thiếp cậy chàng một nỗi.

Cây hương đen ít khói,
Em đừng phụ hương đen.
Một cây mới trồng lên,
Bằng chín mười cây gặng.

Rể mẹ thầy không đáng,
Em không nói khi đầu.
Giờ cửi đã bá cành dâu,
Tận giừ mới nói!

Một là em chê anh đói,
Hai chê bề gia sự, em ơi?
Cờ lỡ nước ra rồi,
Trước duyên anh tây nôi,
Sau duyên cũng khổ.

Ra đường anh trông chộ,
Hai hàng nước mắt anh rơi.
Anh bước chân về rồi,
Cơn sầu não chưa nguôi.
Thậm tình anh thương mẹ,
Anh thậm tình thương mẹ.

Muốn em dâu anh rể,
Ra tình nghĩa lâu dài.
Vì em nghe mồm ai,
Mà bỏ cờ lỡ nước.

Trách ông Tơ không được,
Giận bà Nguyệt không nên.
Tình thầy mẹ: Anh không quên,
Ngãi duyên dì: Anh không bỏ.

Xin em đừng trăng gió,
Ra tấm lụa rơi hồ.
Trước lỡ nhịp cầu ô,
Sau kẻ sau người nhạo.

Gái thuyền quyên trọn đạo,
Cũng “chực tiết” một chồng.
Phận con gái má hồng,
Đừng rày lừa mai chọn.

Em ra đường nghiêng nón,
Thấy yểu điệu hình dong.
Còn chốn cũ bỏ không,
Tội trời sau ai mang?
Sau tội trời ai chịu?

Khuyên em đừng dan díu,
Đường cũ chốn đi về.
Đá đã tạc ra bia,
Bia lại mòn sao được?

Bởi vì ai sinh sự?
Không phải tại mẹ thầy.
Về bỏ thói thơ ngây,
Đừng nghe mồm thiên hạ.

Đây anh cầm thong thả,
Ngồi đợi tiết thong dong.
Rồi anh xin trả công,
Nghĩa mẹ thầy ngày trước.

Mẹ già anh đã được,
Lo khuya sớm trong ngoài.
Mai gia sự thành rồi,
Nụ hoa tàn thêm tươi,
Mẹ già anh trẻ lại.

Hai vợ chồng ngồi lại,
Được gia đạo vững bền,
Mai con có của nên,
Được nối giòng muôn thủa.

Ai có của giúp của.
Ai có công giúp công.
Tôi hai bàn tay không,
Lấy câu thơ giúp bạn,
Lấy câu vè giúp bạn!

Cho bạn bầu quá ngán,
Chộ trai gái lọc lừa.
Ai, em cũng không ưa,
Ai, em cũng không vừa,
Cho em về em chọn!


Anh Kế Truyền quê xã Phù Lưu Thượng (hay là xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có yêu một cô gái trong làng. Sau khi đã thề thốt với anh, cô gái này vẫn còn “đứng núi này trông núi nọ”, làm cho mối tình bị nghiêng ngửa. Anh Kế Truyền rất bực dọc, trách móc người bạn tình chưa được nhất tâm, và muốn khuyên cô ta “đừng phụ ngãi” đừng “rày lừa mai chọn”...

Tác giả hiệu ông Mới Tề (tiếng “mới” chỉ hạng cùng đinh), bạn của anh Kế Truyền đã nói hộ tâm tình của anh trong bài này. Ông hay đặt chuyện vè, tuy làm nghề giã gạo thuê nhưng rất hào hiệp, hay quan tâm tới bạn bè. Bài sưu tầm ở xã của tác giả, do bà Lê Thị Cưu kể.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]