Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Năm Quí Vị tháng mười hai,
Bỗng đâu có sự vào tai nực cười.
Bà Lương hỡi kia ơi,
Sao vô tình chị quá!

Trai trong làng giữa xã,
Thiếu chi kẻ tương đương.
Nghĩ má phấn chị Lương,
Đã già đâu mà vội.

Bà làm chi nên nỗi,
Đơn lên huyện kêu nài.
Chữ mực viết không sai,
Dấu son đè đỏ chói.

Giấy trên huyện đã nói:
“Lấy một họ không cho.
Làm ra giống con bò,
Làm ra loài súc vật.”

Đơn em làm bí mật,
Sau tỏ rõ công khai.
Ta nghĩ ngắn nghĩ dài,
Không ai hơn chú Dị,
Không ai bằng học Dị.

Được tình, thất lý,
Trái lỗi đạo cương thường.
Nghĩ đôi lứa mà thương,
Khen cho cũng dễ.

Tối đến đèn không kể,
Nuôi anh dạy trong nhà.
Học từ bê a ba,
Cho đến rày đã giỏi.

Tiếng Tây em biết nói,
Tiếng Nhật đã tòm tèm.
Ngoài mặc ai pha gièm,
Bác nói chi không sợ,
Chú sợ gì chẳng sợ.

Sự tình đã lỡ,
Giừ mẹ goá con côi.
Hoa: gió thổi hoa rơi,
Nụ trên cành thương nhớ.


Chín mười năm dang dở,
Nghĩ tiếc của thương con.
Dạ như ngậm bồ hòn,
Nghĩ đôi hồi tiếc cái!

Kẻ học hành hăng hái,
Lập mưu trí giết thù.
Trách người ăn học mà ngu,
Chỉ dụng tình trai gái.

Đêm nằm nghĩ lại,
Có phải rứa hay không?
Nghĩ thuở trước cha ông,
Theo học hành thi cử.

Tiếng đồn vang hay chữ,
Tài chẳng kém chỉ ai,
Phận chẳng kém chỉ ai!

Tiếng đồn vang đã dậy,
Tiếng vang đồn đã dậy.

Đời anh chưa được mấy,
Sao vô phúc lỗi thời.
Vợ kén chọn có nơi,
Nơi cao quyền mới phải,
Nơi quý quyền mới phải.

Phận em là gái,
Trai trăm họ thiếu gì.
Mặt mũi tu mi,
Cũng con Hồng cháu Lạc.

Nói cho đích xác,
Tại cả mẹ liền con.
Bán thịt chó đẻ non,
Treo đùi dê bốn cẳng!


Tiếc công trình mẹ lo lắng,
Tưởng lo cho thành vợ thành chồng,
Tưởng lo cho thành mụ thành ông.
Để mẹ nhờ đôi thỉ,
Để về già mẹ nhờ đôi thỉ.


Học Dị và cô Lương, hai người cùng họ mà lấy nhau. Điều đó không hợp với phong tục và luật lệ nên trong làng có nhiều người dị nghị, thậm chí có người cho là loạn luân. Vì vậy mới có bài vè này. Qua bài vè, tác giả còn ngỏ ý chê trách cả thái độ của các bậc cha mẹ đã dung túng để cho con cái làm bậy. Tên nhân vật trong bài vè không đúng như thực tế.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]