Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Em về kẻ Vạn làm chi,
Ruộng nương nỏ có, lấy chi mà cày.
Cầm sộc sộc quay,
Cầm thêu vỏng vảnh.

Xúc đất đau cánh,
Giặm giát đau lưng.
Em nghĩ lại cực thân,
Chẳng tiền trăm chi cho lắm.

Trời mà có nắng,
Được năm ba chục muối đồng.
Nhọc cả vợ liền chồng,
Rồi mùa ra mới biết.

Tiết thu đông gió rét,
Em nghĩ lại em lo.
Kẻ đánh vạc, người đánh cò,
Kẻ đi truông, người đi nại.
Kẻ thì đi hái củi,
Khắp hết sơn tràng.
Nghề làm muối Vạn Phần,
Chẳng ai thèm ngó.

Giêng hai đói khó,
Biết lấy gì ăn tiêu.
Mùa hạ nắng đều,
Mới có tiền mua hột ...


Ở Nghệ An có nhiều làng làm muối nhưng nhiều nhất là các làng ở ven biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Người ta thường làm muối vào mùa hè. Giữa trưa, trời nắng chang chang, mọi người tìm nơi mát mẻ để tránh cái nắng oi nồng thì những người làm muối lại phơi mình giữa nắng để lóng nước khắt, lấy nước khắt đổ vào các ô,... Làm thì vất vả mà muối bán chẳng được mấy đồng. Lại còn lính lệ, lính đoan đến sách nhiễu cho là muối lậu, muối gian. Bài này là lời gièm một cô gái đừng lấy chồng Vạn Phần, nơi làm muối, vì ở đó lao động làm muối vất vả mà vẫn nghèo khó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]