Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Vàng vua, vàng chúa, vàng quan,
Nỏ bằng “vàng đất” của làng Viên Sơn.
Tay em miết cho trơn
Chân em xoay cho dẻo.

Xong rồi em gọt đẽo,
Em phơi nắng cho khô.
Em xếp cọc vô lò,
Đun cho đến khi mô,
Miệng lò lên lửa trắng.

Giở ra rồi em bán,
Năm bảy trữ tiền đồng.
Thiên hạ ngó mắt trông,
Khen cái nồi em đẹp,
Khen nồi em rõ đẹp.

Trách nhỏ thì kho tép,
Trách nậy nấu cá mè.
Trách bẹp xếp tôm he,
Siêu thì đưa sắc thuốc,
Vùa thì đưa uống nước.

Ấm thì em đun nước,
Cứ mỗi ấm một vày.
Nhận vô cho vừa tay,
Uống cho thơm trong dạ,
Uống cho đầy trong dạ.

Nếp rồng vo vô rá,
Rồi đổ lắc vô hông.
Hông em hông nếp rồng,
Thơm cả làng cả xóm,
Thơm khắp làng khắp xóm.

Ai cũng khen em tợn,
Đi qua động qua truông.
Đi chợ Giát, chợ Lường,
Đi chợ quê, chợ tỉnh.

Đường quan sơn lỉnh khỉnh,
Thiên hạ phải chờ em,
Quan cũng phải nhờ em,
Chúa cũng phải nhờ em,
Vua cũng phải nhờ em,
Đất này đất quý thiên niên,
Có tay em nặn, đất nên vàng mười.


Viên Sơn thường gọi là làng Chợ Bộng, ở Yên Thành (tỉnh Nghệ An). Làng này có nghề làm đồ gốm từ lâu đời, đã để lại trong kho tàng văn hoá vật chất và tinh thần của dân tộc nhiều di sản quý giá. Đồ gốm chợ Bộng được nhân dân xa gần ưa thích bởi kiểu dáng xinh xắn dễ coi, làm bằng đất tốt, nung lên hàng không những bền mà còn trắng trẻo khá đẹp. Đồ gốm chợ Bộng đã có từ lâu đời, hàng hoá được bán ra không chỉ ở Yên Thành, Diễn Châu mà còn ra Thanh Hoá, vào mãi Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Bài vè này không miêu tả kỹ thuật làm đồ gốm ở Viên Sơn mà chỉ nói mặt hàng, chất lượng hàng như cái trách, cái siêu, cái ấm, cái nồi hông,... Cũng như các bài vè nói về các nghề thủ công khác, tác giả nghề này cũng vậy. Tuy làm bằng đất nhưng từ vua đến dân ai cũng phải dùng đến, nên đó là “vàng đất”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]