Người hay nên đất hay tên,
Hoa thơm cho bướm làm quen lượn vòng.
Đã nghe Phù Đổng, Nam Hồng,
Đường Lâm, Song Phương, Đại Đồng lại quen.
Cũng là Yên Sở cùng tên,
Mình bên sông Đáy, ta bên sông Hồng.
Chung con đường lớn, chung lòng,
Rau tươi, lúa tốt xanh vòng đai xanh.
Qua mười một huyện ngoại thành,
Niềm vui sao cứ long lanh mắt mình.
Người nào cũng giống trúc xinh,
Đất nào đất cũng nặng tình quê hương.
Nghe sôi khúc hát lên đường,
Quân đi chảy hội biên cương diệt thù.
Đống Đa, Đầm Mực còn mồ,
Sang đây gửi xác côn đồ lại đây.
Pháo đài Hà Nội hôm nay,
Vẫn mang khí thế rồng bay sẵn sàng!


Bài ca này nói về sự kiện Hà Nội mở rộng lần thứ hai năm 1979, có cả vùng đất của tỉnh Hà Tây mới nhập về gồm các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây và 2 huyện của tỉnh Vĩnh Phúc là Mê Linh và Sóc Sơn. Đến năm 1991, trừ huyện Sóc Sơn, còn tất cả lại trả về tỉnh Hà Tây và Vĩnh Phú.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002