Ngày ngày ra đứng bờ ao,
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ.
Trông người người vẫn làm ngơ,
Trông sao sao mờ, em biết trông ai!
Răng đen còn có khi phai,
Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa.
Ở đây lấy đấy đương vừa,
Người còn kén chọn hay lừa nơi nao?


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006