Nồi cơm trên bếp đang sôi,
Máy bay đến bắn vỡ nồi nhà ông.
Tức mình ông phóng ra đồng,
Ông ghì khẩu súng ông trông lên trời:
Máy bay cái cháy cái rơi,
Cái cong đuôi chạy một hơi hoảng hồn.
Đứng lên vuốt bụng ông buồn,
Khao quân giờ biết nấu cơm bằng gì?
Anh em du kích cười khì,
Gò luôn “không lực Huê Kỳ” tặng ông!


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002