Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Mẹ dòng ở vậy nuôi con,
Khăng khăng chực tiết, dạ còn chiêu đăm.
Mẹ trải chiếu lên nằm,
Kể sự tình sau trước.

Ở vậy cũng được,
Nhưng cha yếu mẹ già.
Khi nhị thất nhị gia,
Em lo làm sao được.

Thuyền quyên ngày trước,
Cái sự đã rồi,
Trở về kiếm đôi,
Để mai sau mà cậy.

Nuôi con khôn nậy,
Để chực tiết thờ chồng.
Ai đồn bắc đồn đông,
Em khăng khăng niềm sắt đá.
Đã một niềm ở goá,
Đôi tâm đôi dạ.
Đôi núi giao lân,
Ai bắc cầu Ngân đi,
Ta sửa cầu Ngân lại.

Trăng rằm tỏ mãi,
Dù sáng suốt thâu đêm.
Mai trời dựng mây lên,
Cho nguyệt trầm bóng xế.

Xin thầy xin mẹ,
Xin chú với o,
Chừ con trai đã nậy,
Con gấy đã đến thì,
Hỏi thiệt con chừ,
Mẹ lấy chồng được nỏ?

Ai ngăn trăng đón gió,
Ai ngăn chợ đón đường?
Như mẹ muốn nối mối tơ lương,
Ngồi buồng hương mẹ đợi,
Đốt nhang trầm mẹ đợi.

Đứt đi thì nối,
Tối thì đi nằm.
Chồng thác chín mười năm.
Không tưởng điều huê nguyệt.
Ai cười không biết,
Ai biết nỏ mần chi,
Mẹ dòng lấy quách chồng đi!


Một mẹ dòng, chồng quá cố chín mười năm, cô ta chực tiết thờ chồng và nuôi con khôn nậy. Bây giờ con trai đã lớn, con gái đã đến thì, mẹ muốn nối mối tơ lương, tức là muốn đi bước nữa. Người mẹ dòng này trong những ngày nuôi con thờ chồng có đấu tranh nội tâm, song minh bạch rõ ràng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]