Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Ơ nàng bây kia,
Lại đây anh bảo!
Đầu tiền đầu gạo,
Đầu áo, đầu khăn.
Nấu cơm anh ăn,
Lấy tiền anh trẩy.
Ruộng nương cày cấy,
Giữ lấy nuôi con.
Đừng để con khóc nỉ non,
mòn con anh lại.
Đừng nhắc anh mãi,
Mà ruột anh đau.
Xem trước, xem sau,
Lông cà, lông muống.
Đào lên, bới xuống,
Trỉa hẹ, đúc hành.
Chuối lông xung quanh,
Cam sành đúc giữa.
Đến mùa chuối lỗ,
Những buồng dài ghê.
Sớm đi túi về,
Bồng con cho bú.
Khoai lang, khoai lú,
Thì cất để dành.
Củ mô trơn lành,
Để mà làm giống.
Cái nia, cái nống,
Cái mẹt, cái sàng,
Làm xong gác giàn.
Khỏi mua, khỏi tạu.
Cái ang, cái chậu,
Cái hũ, cái vò,
Là của bỏ kho.
Ăn thì chớ có ăn no,
Ngủ thì đừng có ngủ cho rạng ngày.
Phơi lúa thì phải năng quây,
Gạo đâm liền chày đừng có nghỉ chân.
Nuôi lợn thì cho lợn ăn,
Hột hèm, hột cám lợn ăn no thừa.
Chĩnh cà, chĩnh nhút, chĩnh dưa,
Em ăn tứ mùa, em nhớ em bưng,
Đừng cho con gián con dung lọt vào.
Rửa đọi thì chớ chồng cao,
Sa tay nảy xuống tan hao cửa nhà.
Rửa mâm thì nhớ phải thoa,
Mọi cái trong nhà dọn vén cho anh.
Áo xanh thì vá chỉ xanh,
Nhược bằng áo trắng chớ vá quanh vá quàng.
Đi chợ thì chớ ăn hàng,
Đi chợ thì chớ dềnh dàng chợ trưa.
Dù ai bảo đợi bảo chờ,
Dù la dù lến về nhà vừa trưa.
Ghẹo ai gửi gắp điều gì,
Tính lại cho xiết kẻo khi em lầm.
Mất tiền rồi lại thua thâm,
Đi ra chúng bạn tri âm lại cười.


Bài vè này là lời của một nông dân dặn dò vợ về mọi việc nhà trước khi từ giã đi trẩy. Lời dặn dò chi li từng tý một, phản ánh tinh thần cần kiệm siêng năng của người nông dân Nghệ Tĩnh, đồng thời phản ánh một cách hiện thực tâm lý và cuộc sống tự cấp tự túc của những người sản xuất nhỏ ở nông thôn. Bài này phổ biến ở nhiều địa phương Nghệ Tĩnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]