Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Quần chin áo chít,
Như nói diểm trang.
Bước chân ra đàng,
Hình thù ra bộ.

Mới ra đến chợ,
Bánh đúc đầy chồng.
Ăn bớt thằng nhông,
Biết đường tiến thoái.

Ai nói thì chưởi,
Thế nọ với thế này:
- “Ai ăn chi của nhà bay,
Mà bay dòm bay ngó!”

Trong nhà nỏ có,
Lĩnh nợ với vay công.
Ăn uống cố cùng,
Có ngày mang nợ.
Một trăm phiên chợ,
Dạo khắp hàng quà,
Hàng mía, hàng mơ,
Tiền việc quan không tính,
Tiền việc làng không tính.

Làng thì đến đòi tiền lính,
Trưởng thì đến đòi tiền dong,
Khố bọ mi cũng xong;
Tiền khu lòi cũng hết.

Phần mô giỗ Tết,
Thì bỏ cho mẹ cho cha.
Hết cửa hết nhà,
Anh ra Quỳnh Lưu coi thử,
Ra huyện Đông Thành coi thử.

Anh khôn ngoan lịch sự,
Gấy anh đó ăn hàng,
Hết điều khôn khéo vẻ vang.


Ngày xưa, một gia đình nông dân thường chịu đựng trăm thứ chi tiêu làm cho nhà cửa sa sút: việc quan, việc làng, giỗ chạp, mồng năm ngày tết... Ấy thế mà có những người đàn bà nhà không lấy gì làm giàu có nhưng không biết cùng với chồng lo toan, trái lại còn chi tiêu phung phí: đua ăn đua mặc, ăn quà... để đến nỗi lâm vào nợ nần. Bài này có ý khuyên người chồng phải biết giáo dục và ngăn chặn những hành động đó của vợ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]