
Từ ngày anh phải thác oan,
Thương cha, nhớ mẹ, nhớ nàng thảm thương!
Sau thời nghĩ sự Trang Vương,
Cầm quyền bất chính, ở đường bất minh!
Ơn nàng giữu đạo đoan trinh,
Xót xa ai kẻ tỏ tình cho ta?
Nàng còn tòng phụ tại gia,
Từ ngày xuất giá đi ra theo chồng.
Có thiên thượng vầng hồng soi xét,
Nhớ xuân huyên thảm thiết trong lòng!
Thiếp thời bất hiếu, bất trung,
Trọn đạo cùng chồng, thất hiếu cùng cha.
Trang Vương làm ép cùng ta,
Thời ta định kiện cho ra vụ này.
Chàng liền cất bút thảo ngay,
Một đơn kể hết niềm tây tỏ tường.
Vợ chồng đến điện Diêm Vương,
Sau trước mọi đường phục vọng tâu qua.
Vừa khi chính ngự trông ra,
Thấy hai nam nữ lậy mà kêu oan,
Kêu rằng: “Vì tại Trang Vương
Sát phu hiếp phụ đạo thường đơn sai”.
Vua truyền lực sĩ hai người,
Ra cầm lấy trạng mở coi cho tường.
VẬY CÓ CÁO RẰNG:
Quán Sơn Tây xứ, Huệ Đường phủ, Văn Ấp huyện, Ngọc Tháp xã, nho sĩ Phạm Tải, thú thê biệt xứ, danh Trần Ngọc Hoa, ơn đức Diêm – la, công liêm quản ý, tình trạng vị hỷ, bản quốc Trang – Vương thị kỳ phú cường, hoang dâm hiếu sắc, cương thường bất thức, thiêu thính nịnh thần, hiếp thú thê nhân, thậm kỳ vi phản.
Kim thần Phạm Tải, thú thê Thanh Hà, danh Trần Ngọc Hoa, phu thê hoà hợp. Duyên hài thủ tiết, đắc kỳ bán niên, tích kiêm binh quyền, lệnh truyền tiến nạp, bất cứ luật pháp, khủng sự thần chung, phó kinh nhập điện Trang Vương bất chính, bất thình đình thần, cố tâm dâm hiếp. Ngọc Hoa trinh tiết, hất sự nhị phu. Trang Vương mưu thù, hoa dâm nghịch đẳng, sát phu, hiếp phụ, thậm ư oan khốc. Phục vọng thánh đức cao minh, lượng tình gia sự, giám kỳ nội trạng, chiếu luật thi hành, tróc thu tính danh, đồng lai tra vấn.
Cẩn cáo.
(Tôi là Phạm Tải, quê ở xã Ngọc Tháp, huyện Văn Ấp, phủ Huệ Đường, xứ Sơn Tây, lấy vợ ở quê khác, tên là Trần Ngọc Hoa, đội ơn Diêm la lấy lòng công binh mà xét cho như sau: Vua Trang Vương nước tôi, ỷ quyền, hiếu sắc, không biết cương thường, chỉ nghe kẻ nịnh, bắt hiếp vợ người, dã man hết sức.
Nay tôi Phạm Tải lấy vợ Thanh Hà, tên là Ngọc Hoa, vợ chồng rất là hoà hợp, lấy nhau được nửa năm thì vua truyền gọi vào cung. Trang Vương thấy mặt, hỏi rõ ngọn ngành, không nghe đình thần, cố tình áp bức. Vợ tôi trinh tiết, chẳng lấy hai chồng. Trang Vương liền giết chồng hiếp vợ. Sự này oan quá. Xin ngài cao minh soi xét, chiếu luật bắt bị cáo xuống hỏi.
Nay kính!)
Diêm Vương thấy trạng rõ ràng,
Đôi Nam Tào lấy sổ vàng ra soi:
Phạm Tải vốn thực con trời,
Nhẽ thì thiên tử chính ngôi chương toà.
Lỗi nhầm đầy xuống phạm gia,
Giáng sinh nhị nguyệt, ngày ba, mão thì.
Hay đâu gặp vận gian nguy,
Ngọc Hoa đính kết vu quy bấy chầy.
Sắc sai xuống trị nước này,
Trang Vương sao ở chẳng ngay, chẳng hiền.
Lại thêm một đứa Biện Điền
Hai người lòng cũng chẳng hiền hoà hai
Bèn đòi quỷ sứ liền sai,
Đầu trâu lên đến điện đài lầu cao,
Đạp thành, phá cửa, bước vào,
Quý sử mới hỏi đâu nào Trang Vương?
Ở sao lỗi đạo cương thường,
Diêm Vương sai bắt Trang Vương việc này.
Chí tôn sao ở chẳng ngay?,
Trang Vương nghe nói chân tay rụng rời.
Liền bỏ ngai rồng không ngồi,
Diêm Vương đã đòi chẳng dám ngồi lâu.
Bây giừo vừa dã chư hầu,
Quần thần tả hữu trước sau mọi toà:
“Ở đây, ta xuống Diêm- la”
Hai quỷ theo gót bước ra đi liền.
Hai bên văn võ vẹn tuyền,
Mới hay rằng sự hoàng thiên thế này.
Có tiền thì hậu mới hay,
Chẳng ngay lại gặp được ngay bao giờ?
Quỷ cùng Trang Vương bước ra,
Rẽ mây, rạch nước, xuống toà Diêm ngay.
Vua Trang thấy Ngọc Hoa này,
Trách nàng đơn bạc nước mây hỡi nàng!
Dối nhau mà lại tìm đường….
Diêm Vương thấy nói, trong lòng giận thay!
Quả nhiên sự dã nhường này,
Chẳng oan chi nữa mà nay còn ngờ.
Trang Vương đến trước bây giờ,
Diêm Vương mới hỏi: “Anh đà xuống đây”.
Làm vua thì ở cho ngay,
“Công bình hai chữ cho tầy đồng cân”.
Nhân duyên giời đã xoay vần,
“Sao anh cứ ở bất nhân cho đành!”
Trang Vương tưởng đến sự tình,
Mới hay là sự thiên đình soi ra.
Sắc tuy chẳng có phong ba
Làm sao mà đuổi người ta bây giờ
Diêm Vương liền hỏi sau xưa,
Thuỷ chung mới phán một giờ thong dong
“Thương anh tôi để trong lòng,
Việc quan phải cứ phép công tôi làm,
Sự này ta lại làm ta
Phải sao chịu vậy, ai mà dám dong?”
Vạc dầu nấu đã ba đông
Bắt vua Trang bỏ vào trong vạc dầu
Vợ chồng Phạm Tải cùng nhau
Trước đà trái nhỡ thì sau hợp hoà.
Bỗng đâu thấy sớ vua cha
Bèn đưa một sắc vào toà Diêm Vương;
“Sắc phong cho Phạm Tải chàng”
Nối truyền sửa trị ngai vàng thành thơi”
Diêm Vương vâng lệnh sắc trời
Cải hiệu Chu quốc nối đời Trang Vương.
Hoàn sinh cho Phạm Tải chàng,
Lại còn cải tử cho nàng Ngọc Hoa
Vợ chồng bái tạ bước ra,
Bên quỳ bái tạ chương toà Diêm Vương
Hai bên đứng dãy hai hàng,
Bên sai quỷ sứ dọn đường đưa lên.
Nghe tiếng mõ ở hai bên,
Sấm vang chớp giật dưới trên đùng đùng.
Gió bay, lăng vỡ, thông tung,
Một giờ mưa tạnh, như không, vẹn tuyền
Vợ chồng lại hợp nhân duyên,
Lên dương gian, lại phỉ nguyền như xưa.
Nàng bèn về gọi mẹ cha,
Tướng công mừng sợ biết là làm sao.
Mừng vì đã thấy con tao,
Sợ vì sự lạ làm sao thế này.
Ngọc Hoa quỳ xuống trình bày:
“Tôi còn cha mẹ thủa ngày cô đơn
Chồng tôi từ phải thác oan,
Theo chồng, tôi xuống suối vàng bấy lâu.
Vợ chồng từ thấy mặt nhau,
Làm đơn mới đến cáo chầu Diêm Vương.
Oan kia lỗi tại vua Trang,
Diêm Vương xem trạng tỏ tường liền tâu”.
Bắt đem bỏ lại vạc dầu,
Vua Trang khôn chối trước sau mọi nhời.
Vâng sắc trời, tôi về dương thế.
Lên trị vì thánh đế cho yên.
Chàng đây thoát khỏi truân chuyên,
Ơn trời lại được cưỡi trên mình rồng”.
1.Ý nói lại được hoàn toàn, như không xảy ra việc gì.
Cửa nhà điền sản gia trung,
Lại cho sông nước muôn tông họ hàng.
Lại ra đến cửa phủ đường,
Trời sai một đám mây vàng, lạ thay.
Tối tăm ai chẳng biết ai,
Phạm Tải mới bước lên ngôi trị đời.
Triều đình tâu đối một nhời:
“Vua là thiên tử đời đời dân ta.
Nào là ấn tín mở ra,
Cho triều đình biết quốc gia vững vàng”.
Phạm Tải mở sắc cho xem,
Lưỡng ban vâng lệnh Hoàng thiên, đọc rằng:
Ngọc Hoàng sắc chỉ- Phó xuống Diêm Vương,
Luận sự Trang Vương, trị vì bất chính, triều dân bất thịnh, hoang tính dâm tà, ép nàng Ngọc Hoa, giết chàng Phạm Tải, chẳng biết phải trái, đảo ngược nhân luân, tỏ luận dương âm, bắt vào trong vạc. Phạm Tải oan thác, cùng nàng Ngọc Hoa, đều con vua cha, giáng sinh hạ giới, bị Trang Vương hại, phải xuống Diêm – La. Sắc chỉ vua cha, cho về dương thế, lên ngôi chính vị, Phong điều vũ thuận. Tăm kình chẳng động. Thiên hạ thái bình. Thượng đế thiên đình, khâm sai sắc cấp.
Triều đình mở sắc xem rồi,
Đều thời cung phục thuận đời đế đô
Bèn lên ba tiếng tung hô:
Muôn năm kính chúc mừng vua cửu trùng!.
Tiêu thiều nhã nhạc tấu dâng,
Nay mừng hội họp để đông một nhà.
Phù vua lên ngự tiên toà,
Các việc trong nước điều hoà sửa sang.
Uy ra dậy khắp bốn phương,
Đoạn rồi lại nói sự nàng Ngọc Hoa.
Thương chồng chẳng quản xấu xa,
Phong làm hoàng hậu ngự toà chính cung.
Bên mời ông bà tướng công,
Phong làm thượng phụ sắc rồng liền cho.
Phạm Tải từ lên ngôi vua,
Thiên nhân cùng thuận đức vua thái hoà.
Đâu đâu huyền quản xướng ca,
Muôn đời phụng sự quốc gia vững bền.
Nhân rồi cất lấy bút nghiên,
Chép làm quốc ngữ để truyền hậu lai.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.