Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi,
Khi đi cũng đẹp, khi ngồi cũng cân.
Trách lòng thầy mẹ cầm cân,
Không xê đi xích lại đôi phân cho con nhờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001